12 - Cậu ấy đang giấu chuyện gì đó

68 5 0
                                    

Tiếng thét của Setsuna đã lan ra tới ngôi nhà bỏ hoang và đến tai của hắn "Chủ nhân... ngài có..." giọng nói của Mei-chan đánh thức hắn từ trong giấc ngủ.

Hắn ngồi bật dậy, nhăn nhó đau đớn vì cả cẳng chân phải bị bỏng và ngày càng lan ra rộng hơn, chả khác nào một lời nguyền. Việc này đã làm chậm tiến trình thu thập linh hồn của hắn. Hắn ngồi nghe cho rõ tiếng thét rồi nhếch miệng cười "Sớm hơn ta tưởng đấy... Ngươi đã làm như ta yêu cầu chưa?"

Mei-chan vui vẻ nói "Đã xong cả rồi thưa chủ nhân. Chỉ còn một linh hồn nữa thôi"

Tại kí túc xá, Rin cũng vừa mới trở về từ khu huấn luyện của thánh hội. Từ đây đến kì thi xét duyệt, cậu phải luyện tập chăm chỉ nếu muốn được cấp chứng nhận Meister. Giờ mọi người đều bận bịu với phần luyện tập của mình. Cả ngày nay Rin không thấy Shiemi ở đâu cả, nên cậu thấy nhớ.

Cậu gặp Yukio trên cầu thang, trên tay bồng một Setsuna đang bất tỉnh với nhìn vết bỏng khắp người.

"Trời đất! Yukio! Em vừa đi đâu mà đầu tóc bù xù vậy!? Còn cậu ấy nữa!? Hai người đánh nhau à?!?!?" Cậu luống cuống nhìn Setsuna trong tấm áo khoác của Yukio.

"Cậu ấy bị lạc vào mê cung bùa ngải của ngài Pheles. Ông ta gọi cho em khi em vừa rơi xuống từ trên cao trong nhiệm vụ. Khi em đến nơi thì cậu ấy đã đầy vết thương rồi"

"Bùa...bùa ngải sao!? Sao cậu ấy lại đi lạc được cơ chứ!?" Dù gì thì đó cũng là lí do mà Mephistopheles tạo ra những chiếc chìa khoá đặc biệt dành cho các exorcist, để tránh đụng phải các kết giới và mê cung bùa ngải của ngài.

Yukio đưa cho Rin một hộp mực "Cậu ấy đi lấy hàng giùm cho thầy Stubaki rồi bị những con chó gần đó rượt. Chắc hẳn là cậu ấy phải sợ lắm... Anh đem cái đó đến cho thầy Stubaki đi nhé"

Rin thở dài. Thật là phiền phức. "Mà nè, em đi đâu vậy?"

"Đưa cậu ấy về phòng, những vết bỏng này cần được chữa mà"

Rồi Setsuna mở mắt. Cô ngáp ngắn ngáp dài như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ vậy. Chả biết cô ấy còn nhận thức được bản thân đang bị thương hay không.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Cô thều thào hỏi cậu. Mọi thứ chung quanh vẫn còn mờ ảo quá.

Yukio mỉm cười nhìn cô "Về phòng của cậu"

Trong lúc đó, Rin gãi đầu nhìn địa chỉ ghi trên hộp mực "Chỗ này là ở đâu vậy ta?"

Chuyển cảnh đến phòng của Setsuna. Yukio đặt cô ngồi lên giường và lấy ra những loại thuốc thảo dược trong túi vắt lưng ra. Bắt đầu bằng việc chữa những vết phỏng trên tay.

"Ây da!" Setsuna nhăn nhó mặt mày khi thuốc sát trùng chạm lên vết bỏng.

Yukio tập trung vào việc chữa trị, lúc này cậu như một ông già khó tính "Chịu khó đi. Còn nhiều chỗ như vậy lắm đó"

Khắp người Setsuna là những vết bỏng do ngọn lửa của chính cô gây nên. Cô lặng ngồi nhớ lại chuyện xảy ra trong khu phố hoang đó, việc mình mất tự chủ, việc mình sợ hãi và cả việc đốt cả khu phố ngay sau đó. Vào cái khoảnh khắc cô thay hình đổi dạng, thứ duy nhất cô cảm nhận được là một dòng năng lực thiêu đốt chạy khắp cả cơ thể, một năng lực mới mẻ và kì lạ. Mình... là cái gì vậy nè?

[Blue Exorcist] Hồi Mới Của Vở KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ