23 - Tiếp quản

38 4 0
                                    

Kitsuma không còn cách nào khác là phải trói cửu vĩ hồ lại, mặc cho nó giẫy giụa bên dưới những sợi xích lửa của ông.

"Ta không thích phải bắt trói con mình tý nào cả. Nhưng mà đành vậy." Ông thở dài rồi ngồi xuống tấm phản, vẫn trong hình hài Yukio, ông từ tốn rót rượu và uống, nhìn con vật đang gào rú trong tức giận và điên tiết "Chống cự vô ích thôi, sợi xích chỉ mở khi con chiến thắng. Nhanh lên nào bé con, ngày mai là một ngày trọng đại đấy."

Mọi diễn biến bên trong cô ông đều có thể thấy hết. Lúc này cô rõ ràng là đang suy sụp trước những lời nói làm dao động của kẻ thù. Quỷ sẽ tìm mọi cách để kéo chúng ta xuống bằng những lời nói gây lung lạc, để xem con sẽ làm thế nào để chống lại nó, bé con. Ông ngửa cổ lên nốc cạn chén rượu, nhếch môi cười thích thú.

Setsuna vẫn nín thinh trước những sự thật bén như dao, cứa vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô. Kẻ thù vốn hình thành từ những nỗi sợ, những mặc cảm, những niềm tin vỡ vụn, cô càng suy sụp nó sẽ càng mạnh hơn, biết mình trên đà thắng thế nên con vật bên kia tấm gương lấy những tâm tư đen tối nhất và dùng nó để chống lại cô, lấy đó làm niềm vui ích kỷ cho riêng mình.

"Khi đến cái học viện này, chả phải mi đã từng nghĩ là không tin tưởng được ai hết sao? Mi vào đây chỉ vì mục tiêu duy nhất là trả thù, bây giờ thù đã được trả. Mi ở lại làm gì nữa?"

"Mày... Mày thì biết cái gì chứ?" Cô run rẩy thì thầm qua làn hơi thở nặng nhọc, không khí quanh cô như bị bòn rút.

"Ta biết quá rõ là đằng khác!" Con vật không còn giữ được bình tĩnh nữa "Ta... đã chán ngấy cái cảnh phải giả vờ thân thiết rồi! Gì mà bạn bè chứ! Chỉ là một điều hoang tưởng nhất thời của mi mà thôi! Chúng không phải bạn mi!" Ngọn lửa quanh con vật bùng lên theo cơn giận của nó "Mi đừng quên, chúng là những exorcist, đối với chúng thì mi chả khác nào kẻ thù."

Nói đến đó, Setsuna cảm thấy đôi mắt mình bỗng nhoà đi, cô nhắm nghiền mắt lại để không cho những dòng nước mắt thừa thải đó chảy ra ngoài. Cô chống tay đứng dậy, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình bên kia tấm gương. Ánh nhìn cay độc, biểu cảm lạnh lẽo như băng giá. Rồi hình phản chiếu mờ đi, hoà lại làm một với con vật đang giận dữ. 

rông mình giận dữ thật xấu xí quá...

Mỗi nhất cử nhất động của cô đều ăn khớp với hình ảnh phản chiếu đó. Cô lại chạy, lại tự mình đâm sầm vào tấm gương, những kí ức từ quá khứ đang cất giấu trong con vật truyền qua cô như một luồng điện giật trong tích tắc.

"Tránh ra đi, mày là một kẻ quái gở!"

"Đừng chơi với nó, coi chừng bị lây lời nguyền đấy!"

Những điều bịa đặt, tẩy chay của dân làng cũng lan tới cả tai con nít. Điều đó làm cô không thể có một cuộc sống bình thường ở tiểu học, cuối cùng cô bỏ học để rồi tự học ở nhà, không có lấy một đứa bạn.

"Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp đi bé con. Hãy tin tưởng." Giọng nói của Kitsuma vọng lại từng hồi trong vực thẳm đen tối như một lời cảnh tỉnh.

[Blue Exorcist] Hồi Mới Của Vở KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ