11 - Một thoáng cửu vĩ hồ

56 6 0
                                    

Ngày mới, nhiệm vụ mới. Dù vậy mọi thứ đều chặt chẽ, siết sao hơn trước rất nhiều. Dù là nhiệm vụ lớn hay nhỏ thì các chuyên viên vẫn phải đảm bảo an toàn cho nhau và tuyệt đối không được hành động một mình. Và hôm nay Yukio nhận được một nhiệm vụ mới.

Theo thông báo thì tại khu công viên trong khuôn viên Mepphy Land xuất hiện một tên quỷ có hình dáng thấp bé, luôn cầm theo một cây gậy, được biết đến với cái tên Ronove. Bình thường nó chỉ đi thu thập những linh hồn già cỗi hoặc sắp chết, nhưng vì lí do nào đó mà nó đi gây rối và cố tình gây thương vong. Ronove đã trở thành quỷ dữ cần được tiêu diệt và đặc biệt là nó đang trong hình dạng nguyên thủy từ Gehenna. Hiện tại, đội exorcist đang bao vây công viên nước, nội bất xuất ngoại bất nhập. Hàng người rẽ ra hai bên nhường lối đi cho Shura, chị luôn có thói quen là cột lại tóc khi bước vào một nhiệm vụ và nhiều khi điều đó làm Yukio thấy khá phiền phức, cậu thầm cảm ơn rằng ông trời đã không cho cậu mái tóc dài vướng víu ấy.

"Mọi người phải cẩn thận cái cây gậy của nó đấy" Chị nói, sau đó chỉ ngón tay vào Yukio "Cậu, dẫn đầu đi"

Phải nói là chị Shura rất thích bắt nạt Yukio, từ khi Yukio còn là lính mới tới giờ. Ở cậu có gì đó nữ tính và cực kỳ nhẫn nhịn, điều đó làm cho Shura khoái chọc cậu hơn.

Yukio dẫn đường một nhóm exorcist đi tìm khắp cả công viên nước, từ hồ này sang hồ nọ, từng cái xích đu, cầu trượt mà cậu nghĩ là nó có thể đang ẩn nấp.

Trong lúc đó, Setsuna từ lớp ngoại khoá trên đường trở về. Nhưng chưa kịp đi thì bị thầy Stubaki chặn lại và bây giờ phải đi lấy thêm mực vẽ bùa chú giúp thầy ấy. Và tiệm bán mực nằm trong khu phố nhỏ ở quận bảy. Nơi đó đặc biệt nuôi rất nhiều loại động vật làm thú cảnh, Setsuna đi ngang qua một bày chó thì không hiểu sao tụi nó gầm gừ và sủa liên tục vào cô. Việc cô càng dấn sâu vào lãnh thổ của chúng khiến chúng điên tiết, giựt đứt cả dây thừng và chạy rượt theo cô.

Mấy con chó này bị sao vậy nè? Setsuna đang chạy bán mạng. Con đường có rất nhiều đường hẻm, ngõ cụt. Lúc đó tất cả những gì cô nghĩ tới được là làm thế nào để cắt đuôi. Thế là cô nghĩ đến việc con đường càng lắc léo thì sẽ càng dễ cắt chân chúng. Nên Setsuna rẽ hẳn vào một con hẻm trông khá tối tăm. Tới đây thì cô chỉ biết cắm đầu mà chạy, không còn để ý chung quanh nữa.

Đến khi những tiếng sủa im bặt, cô dừng lại và thở dốc, mồ hôi nhễ nhại khắp gương mặt. Rồi cô ngước lên, xung quanh là những ngôi nhà cũ kĩ, không người ở, không đèn đóm, thoạt trông như thị trấn bị bỏ hoang và bầu trời ở đây nó âm u và tối đen hơn. Cứ như cô vừa bước vào một thế giới khác, nơi mà chỉ có tiếng gió rít qua những lỗ thông gió cũ làm bạn.

"Đây là đâu...?"

Đã tìm khắp khu công viên rồi mà nhóm của Yukio vẫn chẳng thấy tăm hơi con quỷ đâu cả. Trời cũng đã xế chiều và Yukio hiện đang rất đói bụng.

Bỗng tiếng của một thành viên exorcist vọng lên từ sau lưng cậu: "Này! Tìm thấy rồi!"

"Thấy rồi sao?!" Yukio chạy đến.

[Blue Exorcist] Hồi Mới Của Vở KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ