Biết là mình đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy. Nhưng mà... Yukio lại lo nghĩ. Trước đó cậu cũng đã hứa với cha là sẽ bảo vệ Rin bằng bất cứ giá nào. Thêm một người nữa, không biết mình có lo nổi không đây? Yukio thở dài thườn thượt nhìn Setsuna đứng trò chuyện với gia đình.
Có vẻ như nỗi phiền muộn của cậu lại vừa gia tăng. Riết rồi cậu thấy cứ như cậu là một bảo mẫu trông trẻ ấy. Mà cũng đúng, vai trò đó chỉ có cậu là làm được. Với lại những 'đứa trẻ' cậu trông nom cũng chẳng phải người thường nữa là. Cậu nhìn Setsuna trò chuyện với gia đình mà thấy chạnh lòng. Cậu bỗng nhớ cha, nhớ nhà thờ nơi hai anh em lớn lên. Đã lâu rồi cậu không cảm thấy không khí gia đình ấy. Có vẻ như gia đình của cô đang nói vui vẻ lắm khiến Setsuna phấn khích đến độ đuôi của cô phe phẩy trước mặt cậu.
Ô, đó là đuôi của Setsuna-chan... Cậu phải tập làm quen với hình ảnh mới này của Setsuna thôi.
Sau đó mọi người quyết định quay về ký túc xá. Vì ở trụ sở không tiện để Setsuna gặp Kitsuma. Nhưng sau đó một nhân viên đã đến ký túc xá cho mời Shibaru trở lại trụ sở. Setsuna không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, việc ông là Hiệp Sĩ cô vẫn chưa biết. Những kí ức lúc cô là cửu vĩ hồ nó quá mờ ảo, thậm chí cô không thể nhớ được lúc cô đã tấn công Rin như thế nào. Miki mở chiếc gương và rọi nó vào Setsuna. Ánh sáng toả ra từ trong gương và kéo cô vào trong.
"Ơ thưa bà! Tại sao lại đưa cậu ấy vào trong gương?" Yukio hốt hoảng nhìn cô biến mất.
"Yên tâm đi. Chỉ để cho hai người bọn họ có một chút riêng tư thôi."
Tại thế giới trong gương, tất cả đều trắng muốt một màu, nhưng thi thoảng ta có thể thấy hình phản chiếu của mình ở một vài góc cạnh nổi giữa không gian xung quanh. Cứ như bước vào nhà gương và nơi đây có sương khói và lạnh lẽo. Một mình giữa không gian này khiến Setsuna cảm thấy lạc lõng, cô cứ bước đi về phía trước, một cảm giác bồng bềnh khó tả hiện lên dưới mỗi bước chân. Có cảm giác như cô đã đi bộ trong cái không giản ảo này hàng giờ rồi, chân cô bắt đầu rã rời. Càng ngày mọi thứ càng hiện rõ hơn thành một khung cảnh, trước mặt cô, đằng sau lớp sương mù đang tan kia là hình ảnh một ngôi đền lạ đang sáng đèn. Cô chậm rãi bước lên bậc thềm gỗ đã mục nát, mỗi bước chân gây nên một tiếng cọt kẹt kéo dài. Setsuna đứng trước cánh cửa gỗ đóng kín, có thể thấy được ánh đèn hắt ra từ bên trong ngôi đền cũ kĩ. Cô toan gõ cửa. Cánh cửa chọt mở tung ra mời gọi cô bước vào. Cô giật mình rồi ló đầu nhìn vào trong. Bên trong ngôi đền chẳng có gì ngoài một bộ phảng và bức bình phong, cùng với một mâm chứa nhỏ có vài ly chén cùng một bình rượu.
"Cứ tự nhiên vào đi. Ta không cắn đâu" Một giọng nói đanh đá vọng ra từ sau bức bình phong.
"A! Xin lỗi..." Cô rón rén nhích chân vào, vừa bước chân còn lại vào đền thì cánh cửa liền đóng lại. Nếu nơi này không được thắp sáng bởi những cây đèn cầy thì cô đã nghĩ là mình vừa vào một ngôi nhà ma đấy.
"Thế ra bé con là con gái của Asaki-chan sao?" Giọng nói đó vẫn phát ra từ sau bức màn.
Setsuna tò mò rất muốn biết người đứng đằng sau bức màn ấy là ai "Ông... Ông biết mẹ tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Exorcist] Hồi Mới Của Vở Kịch
Fanfiction[DROPPED] Setsuna Ito là một cô gái có xuất thân từ một dòng tộc sở hữu ma pháp trừ tà kì lạ. Yukio đã từng đọc sách và am hiểu mọi loại phép trừ quỷ, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến loại ma pháp ấy. Có lẽ Hội Chân Thập Tự biết điều gì đó. *Setsun...