"Mama, con không muốn học ở đó đâu mà, mama..."
"Yên lặng, bữa nay mama đưa con đến trường mới, mau chuẩn bị đi, mama đợi."
"Con không muốn, không muốn học ở đó đâu mà..."
"Nhanh, mama đếm tới ba! Một, hai..."
"Con đi con đi, đi liền đây mà... huhu..."
Vương Nguyên ấm ức, mặt nhăn mày nhó chạy thẳng lên lầu. Chuyện là bố cậu nhậm chức nên phải chuyển công tác, thế là gia đình cậu cũng phải chuyển đi luôn, mama cũng vì vậy mà chuyển trường cho cậu. Đến nơi ở mới, trường học mới, mọi thứ đều lạ lẫm. Gì chứ, đi học một buổi mỗi ngày là đã thấy bức bối khó chịu lắm rồi, mỗi lần đến lớp chỉ muốn mau mau hết tiết để được về nhà thôi, vậy mà bây giờ mama nỡ lòng nào chuyển cho cậu tới trường nội trú chứ.
Thiên a trường nội trú một tuần chỉ được về nhà có một lần, vậy là phải ở trường suốt sáu ngày sáu đêm, không được nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, không được ôm gấu bông mỗi tối ngủ nữa. Địa ngục, đúng là địa ngục mà.
Tiểu Nguyên Nguyên ai oán hậm hực bước xuống lầu. Cậu cố tình giậm chân thật mạnh để mama biết cậu bực mình như thế nào, khó chịu như thế nào. Xuống tới phòng khách, cậu cũng không thèm cầm theo vali mà mama chuẩn bị, cứ thế mà đi thẳng ra ngoài luôn. Chiếc Audi đen bóng loáng đã đậu trước cổng, Vương Nguyên cau có mở cửa xe, bước vào rồi đóng "SẬP" một cái khiến cho quản gia đang đứng kế bên một phen kinh hồn lạc phách.
"Cậu chủ Vương, cậu có xót thương cho trái tim già yếu này không vậy?" quản gia đau khổ nhìn chiếc Audi sang trọng, tay vuốt vuốt ngực.
Mama Vương Nguyên dặn dò gia nhân vài câu, xong bà vội vội vàng vàng bước ra, khuôn mặt đã có chút khó chịu.
"Tiếu Nguyên đứa trẻ này, không ngoan gì hết, đi ra không đợi mama cũng không thèm mang theo vali." bà vừa trách móc vừa bước vào trong xe, ngồi kế Vương Nguyên. Sau đó bà nói với tài xế, "Tài xế Lý, đến trường trung học nội trú đường X phố Y."
"Vâng thưa bà chủ." Xe bắt đầu lăn bánh, bon bon trên đường.
Vương Nguyên mặt mày nhăn thành một đống, nhất quyết không chịu nói chuyện với mama. Để mama biết cậu đang rất giận, rất giận đó.
Bà Vương nhìn đứa con trai đang chu môi giận dỗi, xoa đầu cậu, bà nhẹ nhàng bảo, "Tiểu Nguyên à, mama là muốn tốt cho con. Con năm nay đã học lớp mười rồi, mà baba và mama không thường xuyên ở nhà, sẽ không có ai chăm sóc cho con, mama sợ con cô đơn. Với cả học nội trú sẽ có thêm nhiều bạn mới, được ăn cùng ngủ cùng bạn bè, sướng quá rồi còn gì."
Xí, mama chỉ toàn dụ dỗ cậu thôi. Ở nhà có gia nhân hầu hạ, lo gì không có ai chăm sóc. Hơn nữa cậu từ trước đến giờ đều ở nhà, không có học nội trú, cùng ăn cùng ngủ gì đó cậu không có ham. Mama là sợ cậu chơi game, sợ cậu xem phim hoạt hình nhiều không lo học thôi, nói chung là giận mama, giận giận giận.
Vương Nguyên nhất quyết sẽ không nói chuyện với mama nữa, không nói chuyện đến cuối tuần luôn.
Ừ mà từ giờ đến cuối tuần cũng đâu có gặp mama đâu, tất nhiên cũng không nói chuyện được rồi, a a a mình thật là ngốc quá đi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)
FanfictionAuthor: Tiểu Thư Thư Beta: Khải Nguyên Fanfic Rating: PG-13 Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, có một chút về couple Tỉ - Hoành Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Trailer: Youtube Summary: Vương Nguyên là một cậu ấm trong một gia đì...