"Tiểu Khải, lúc anh kể câu chuyện 'Ngày chủ nhật vui vẻ', em không nghĩ là anh tự bịa ra đấy."
"Bị lộ rồi."
"Tất nhiên là bị lộ rồi." Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải, giả bộ làm mặt giận.
Vương Tuấn Khải cười cười nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu. Hắn khoác tay lên vai cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng, "Anh chỉ muốn em ấn tượng thôi mà."
"Phải, đúng là rất ấn tượng đấy." chắc là ấn tượng đến mức có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được
Chiều tối, bầu trời nhuốm một màu đỏ rực, bên ngoài từng dòng xe hối hả chạy ngược chạy xuôi, ai cũng kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc trở về với gia đình, khiến cho người ta cảm giác vừa tấp nập lại vừa yên bình khó tả. Lâu lắm rồi Vương Nguyên mới lại cùng một người khác ngắm hoàng hôn, cuộc sống nội trú khiến cho cậu ngoài việc học gần như không còn để ý đến gì khác. Giờ nghĩ lại thì không còn nhớ lần cuối cùng cậu ngắm hoàng hôn là khi nào nữa.
Vương Tuấn Khải đưa mắt qua ngắm nhìn gương mặt Vương Nguyên. Ánh nắng nhè nhẹ buổi chiều tà chiếu xuống, đổ bóng dài sau hàng ghế cả hai đang ngồi. Đôi mắt Vương Nguyên thật sự rất to, đen láy, rất sáng, mang một vẻ tinh nghịch nhưng cũng có chút ngây thơ. Khi cười, đôi mắt ấy lại cong lên hình vòng cung lưỡi liềm, trông rất đẹp. Đường nhìn của hắn chuyển xuống dưới, xuống sống mũi thẳng tắp, và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng gợi cảm đang liến thoắng kia...
Mỗi lần nhìn cậu như vậy, nhịp tim hắn lại rối loạn.
Vương Nguyên hôm nay cười rất nhiều, nụ cười trong trẻo của cậu dường như vang vọng cả khu vui chơi, cậu nắm tay hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác, khi mệt thì cả hai cùng ngồi xuống, hết mệt rồi lại đứng lên đi tiếp. Cứ như vậy mãi đến hoàng hôn Vương Nguyên mới chịu thôi, bầu không khí xung quanh hai người dường như lúc nào cũng sôi động.
Hắn vỗn dĩ ghét ồn ào náo nhiệt, thế nhưng hôm nay lại cực kỳ thích chính cái bầu không khí ồn ào này. Nếu được hỏi tại sao, chính bản thân hắn cũng không rõ, cũng không có câu trả lời.
Thì người ta vẫn hay bảo rằng, được ở cùng một chỗ với người yêu, dù có như thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ thích mà.
Cả hai cùng rời khỏi khu vui chơi, quyết định cùng nhau ghé một nơi nào đó ăn tối. Bầu trời cũng bắt đầu tối dần, những ngọn đèn hai bên đường cũng đã sáng lên.
Lúc đi ngang qua một con phố nọ, Vương Tuấn Khải chợt nghe có tiếng khóc trẻ con ở gần đó. Hắn dừng lại, Vương Nguyên thấy thế cũng dừng, nhíu mày nhìn hắn. Hắn chỉ vào cửa hàng đồ chơi trẻ em bên vệ đường, kế bên là một con hẻm nhỏ. Cả hai không ai nói gì liền mau chóng chạy qua con hẻm ấy.
Vừa mới ngó vào đã thấy một đứa nhóc khoảng bốn tuổi đứng khóc một mình, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Hình như đứa trẻ này đi lạc."
"Chắc vậy."
Vương Tuấn Khải đi đến, ngồi xuống trước mặt cậu bé nọ. Không ngờ hắn vừa mới bước tới thôi cậu bé lại khóc to hơn, hoảng sợ lùi lùi ra xa. Vương Nguyên vừa khó xử lại vừa buồn cười. Vương Tuấn Khải gương mặt lạnh te như vậy không khiến cho trẻ con sợ mới là lạ. Cậu loay hoay lục trong túi lấy ra một viên kẹo hình gấu, ngồi xổm xuống, nở ra một nụ cười tươi nhất có thể, chìa viên kẹo ra trước mặt cậu bé, "Bé con, anh không phải người xấu đâu. Lại đây, lại đây anh thương nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)
FanficAuthor: Tiểu Thư Thư Beta: Khải Nguyên Fanfic Rating: PG-13 Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, có một chút về couple Tỉ - Hoành Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Trailer: Youtube Summary: Vương Nguyên là một cậu ấm trong một gia đì...