Giờ tan học, học sinh kéo nhau ra về như đàn ong vỡ tổ.
Buổi trưa hôm nay trời đặc biệt nóng, nóng đến mức mà các món đồ uống trong căn tin gần như đã bán sạch, các hàng quán bên ngoài cũng đông đúc đến mức không thể chen chân vào. Mới sáng sớm trời còn mát mẻ, không hiểu sao đến trưa lại nóng như vậy. Vương Nguyên cầm chai nước ngọt phải khó khăn lắm mới mua được, uống ừng ực ngay giữa sân trường.
Đại Nguyên ta đây chưa bao giờ phải chen chúc để mua đồ, đúng là từ khi vào trường nội trú ta đây phải vất vả bao đường, nhất định hết học kỳ phải thuyết phục mama cho chuyển trường mới được, nhất định, nhất định.
Vương Nguyên đi dưới cái nắng gay gắt, mặt nhăn mày nhó khó chịu, bước chân cũng nhanh hơn. Mới nãy trong lớp đang mơ mơ màng màng thì tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu phấn khích nhảy lên hét một tiếng khiến cho cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cậu chằm chằm như thể thấy một sinh vật ngoài hành tinh, khiến cậu xấu hổ không đường nào kể hết, lúc ấy chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho rồi.
"A sao mà trời nóng thế này, khó chịu quá đi mất." Vương Nguyên đi mà gần như chạy, trong lòng không ngừng gào thét phản đối ông trời vì thời tiết oi bức.
Đi gần đến cổng trường, cậu chợt thấy bóng dáng ai đó quen quen.
A thì ra là tên Vương Tuấn Khải mặt than đây mà.
Cậu đi nhanh đến trước mặt Tuấn Khải, rồi sực nhớ mình đã quyết tâm không thèm nói chuyện với hắn rồi, thế là đi qua luôn. Lúc đi ngang qua cậu còn cố ý quay lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười nửa miệng mà cậu đã phải luyện tập rất lâu mới có được, trong lòng thầm nhủ 'tôi sẽ không nói chuyện với anh, tôi sẽ không nói chuyện với anh.'
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tự dưng đi ngang qua mình rồi cười cười quái dị, chân mày nhíu lại, chịu không nổi liền lên tiếng:
"Đừng có liếc mắt đưa tình với tôi."
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt không biết đỏ bừng vì trời nóng hay là vì đang tức giận, "Tôi không có liếc mắt đưa tình với anh, mà là đang khinh bỉ anh đó, từ bây giờ tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa, lêu lêu..." cậu lè lưỡi với hắn rồi hướng thẳng đến ký túc xá mà chạy đi luôn.
"Tên nhóc này đúng là điên thật rồi." Vương Tuấn Khải trong lòng khó hiểu, phút chốc lại cảm thấy hôm nay đúng là nóng ứ chịu được.
Vừa bước vào phòng ký túc xá, Vương Nguyên quăng cặp sang một bên, rồi nhảy cái phóc lên giường, tay cầm điều khiển bật điều hòa hết cỡ. Lúc ấy Vương Tuấn Khải cũng vừa bước vào phòng. Mặt mũi hắn cũng không hơn gì Vương Nguyên, cũng cảm thấy khó chịu vì trời nóng.
Nhìn cái người đang nằm trên giường ra sức mà tu nước kia, Vương Tuấn Khải không khỏi "Hừ" một tiếng. Hắn bước đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ mát mẻ rồi đi vào toilet.
Vương Nguyên đang nằm trên giường thấy thế trong đầu có một ý nghĩ xẹt qua, liền ngay lập tức bật dậy, cậu nhanh chóng chạy đến phòng tắm chặn cánh cửa lại, "Vương Tuấn Khải, tôi vào ký túc xá trước, tôi phải được tắm trước." rồi cậu bước luôn vào trong toilet. Ha, mới nãy còn dám hừ mũi với cậu nữa, hay lắm, phải trêu chọc hắn mới được, cậu sẽ bắt đầu chiến dịch trả thù tên mặt than kia. Việc đầu tiên là không cho hắn làm bất cứ việc gì trước cậu, hắc hắc hắc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)
FanficAuthor: Tiểu Thư Thư Beta: Khải Nguyên Fanfic Rating: PG-13 Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, có một chút về couple Tỉ - Hoành Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Trailer: Youtube Summary: Vương Nguyên là một cậu ấm trong một gia đì...