Nếu như không phải ký túc xá không cho về trễ thì hắn cũng sẽ không đến đây vào cái giờ này. Không khí yên lặng bao trùm xung quanh, ngột ngạt không thể tả. Sự xuất hiện của Karry khiến cho đám người ở đây vô cùng kinh ngạc.
"Này lão Chu, không cần phải căng thẳng, tao không làm gì đâu."
Người được gọi là lão Chu kia tặc lưỡi một cái, ném cho hắn một cái nhìn vô cùng dè chừng, "Mày tới đây có chuyện gì?"
Vương Tuấn Khải nhếch môi, giơ một ngón tay lên. Lát sau có một tên mang tới một ly rượu vang đỏ. Hắn cầm ly rượu lên, nhìn nhìn dòng nước màu đỏ sóng sánh trong li, đôi mày khẽ nhíu lại. Có lẽ trong đây chỉ còn một mình lão Chu là có thể nói chuyện được với hắn. Tên to con lực lưỡng này cũng chỉ tầm ba mươi tuổi, nhưng người ta hay gọi là lão bởi màu tóc hoa râm đặc trưng của tên ấy.
"Thực ra cũng không có gì, vào vấn đề luôn." hắn ngừng lại một chút rồi tiếp "Đám đàn em của mày, vừa rồi có đứa nào đi Vĩnh Thiên không?"
Câu hỏi của Vương Tuấn Khải làm cho lão Chu cảm thấy khá bất ngờ và khó hiểu. Tên ấy trầm mặc một hồi, hoài nghi nhìn Tuấn Khải "Tưởng mày chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ, bây giờ tới đây chỉ hỏi một câu như vậy thôi hả?"
"Xin lỗi vì tao đây vẫn còn sống. Trả lời câu hỏi của tao đi."
Lão Chu nhìn hắn một hồi, mãi một lúc sau mới lên tiếng, "Không có ai hết... Không, hình như cũng có."
"Cuối cùng là sao?"
"Karry, hôm nay mày tới đây hỏi vậy là có ý gì?" lão Chu có vẻ hơi khó chịu, giọng nói hơi khàn khàn.
Vương Tuấn Khải nhếch môi, cảm thấy thật buồn cười, "Tao đã nói rồi, tao không có làm gì hết, tao hỏi một lát rồi về ngay." Hắn cầm ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch. Cổ họng cay xè, lâu rồi mới uống lại mấy thứ nước như thế này.
"Tao đi Vĩnh Thiên, gặp một thằng quen quen, có phải là đám tay sai của mày không?"
"Nó trông như thế nào?"
"To, cao, da ngăm, có một vết sẹo dài trên má." lúc hắn chạy đến bờ sông thì cái tên to cao kia đã đem Vương Nguyên leo lên thuyền nhỏ, hắn nhìn thấy từ đằng xa nên chỉ có thể miêu tả chung chung.
"Hình như cũng có một tên như vậy."
Lão Chu trầm ngâm, suy nghĩ điều gì đó. Cái người mà Karry miêu tả có vẻ giống giống thằng B trong quán. Dạo này ở quán bar không có chuyện gì khác lạ xảy ra, với lại hình như thằng B và Karry ngày trước chẳng có thân thiết gì cho lắm, nói đúng hơn là chưa bao giờ nói chuyện, không hề quen biết nhau chút nào. Nay tên Karry này lại đến hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, càng khiến cho lão thấy hoài nghi hơn.
"Gần nửa tháng nay có một vị tiểu thư hay đến quán bar. Mấy ngày trước thằng B có xin đi đâu đó mấy ngày, bảo rằng đi với vị tiểu thư kia, không biết có phải đi Vĩnh Thiên không nữa, nhưng thằng B hình như cũng có vẻ hơi giống cái đứa mày nói." lão Chu cầm bật lửa, châm một điếu thuốc hút phì phèo.
Thằng B ư? Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nghe đến tên này.
Nếu như thật sự cái tên to cao mà hắn gặp ở bờ sông là thằng B, thì tên ấy bắt cóc Vương Nguyên vì mục đích gì? Và tại sao giữa đường lại bỏ chạy, ném cậu nhóc xuống sông? Có trục trặc gì đó chăng, bắt nhầm đối tượng hay bị phát hiện?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)
FanfictionAuthor: Tiểu Thư Thư Beta: Khải Nguyên Fanfic Rating: PG-13 Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, có một chút về couple Tỉ - Hoành Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Trailer: Youtube Summary: Vương Nguyên là một cậu ấm trong một gia đì...