Chương 46: Chuyến đi kết thúc

764 55 1
                                    

Vương Nguyên gần như sắp điên lên đến nơi.

Nửa đêm, cậu giật mình tỉnh dậy phát hiện Vương Tuấn Khải không có bên cạnh, gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời. Cậu hơi hoảng, chạy đi gõ cửa tất cả các phòng còn lại, ai nấy đều ngái ngủ khó chịu bảo không biết Tuấn Khải đã đi đâu. Lúc này, cậu biết có chuyện không bình thường rồi.

Giữa đêm giữa hôm bỗng nhiên mất tích, trong đầu Vương Nguyên hiện lên một loạt các hình ảnh không mấy tốt đẹp. Có khi nào Vương Tuấn Khải bị bắt cóc không? Không đúng, đai đen Taekwondo như hắn dễ bị bắt cóc sao. Hay là hắn có chuyện gì đó nên ra ngoài? Nhưng việc ấy là việc gì mới được chứ?

Không kịp suy nghĩ, Vương Nguyên liền phóng ra ngoài khách sạn. Hội trưởng Ngô Dương phát hiện có điều không ổn, liền tức tốc chạy theo cậu, Tử Kỳ cũng theo sau.

Vương Nguyên đã đi vòng quanh cũng hơn nửa tiếng đồng hồ, kêu khan cả cổ họng, vẫn không thấy bóng dáng Tuấn Khải đâu.

Kể từ khi hai người chính thức hẹn hò, chưa bao giờ Vương Tuấn Khải lại đột ngột đi đâu mà không nói với cậu tiếng nào. Mặt cậu đỏ hết lên vì giận và lo lắng. Bao nhiêu tình huống xấu cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Cậu tức giận, gào "Chết tiệt" một tiếng, đá luôn vỏ lon nước ngọt ai vô ý ném dưới đường.

Không may, vỏ lon ấy lại trúng phải một người đang đi bên đường.

Tên cao to xoa xoa đầu, cầm vỏ lon nước lên, quay phắt qua, bốn tên còn lại mặt hầm hè, nhíu mày lại. Năm tên cao to tiến gần đến Vương Nguyên, tên bị trúng cái lon giận dữ:

"Thằng ôn con, mày đá cái lon này phải không?"

"Tôi xin lỗi, là tôi vô ý, thật tình rất xin lỗi." Vương Nguyên tự rủa bản thân quá xui xẻo.

"Mày tưởng xin lỗi là xong hả thằng kia?" một tên nọ vung nắm đấm lên, chuẩn bị xuống tay.

Bỗng nhiên, một tên ngăn lại, từ tốn, "Đại ca, thằng nhóc này cũng quá xinh đi, đánh nó thì phí lắm."

Lúc này, cái tên được gọi là đại ca – cũng là tên đang vung nắm đấm kia, mới từ từ hạ tay xuống, vuốt cằm, "Mày nói đúng, thằng nhóc này da trắng quá." tên ấy từ từ tiến lại gần Vương Nguyên, đoạn khẽ chạm nhẹ tay vào gương mặt cậu, vuốt xuống cổ.

"Nhóc con xinh đẹp kia, em tên là gì thế?"

"Các người làm gì vậy hả?" Vương Nguyên gạt tay tên ấy ra, ánh mắt dè chừng.

"Cậu em, cậu em đá cái lon trúng anh, anh còn chưa hỏi tội, cậu em sừng sộ lên cái gì?"

"Chuyện cái lon tôi xin lỗi, nếu các người muốn bồi thường thì đến khách sạn XXX ở đường YYY, tôi không mang tiền, còn bây giờ tôi không có thời gian rảnh."

Nói xong, cậu lách qua đám người, không may một tên đã nhanh chóng túm lấy tay cậu.

"Này, bây giờ tụi này không muốn đến khách sạn gì đó, bồi thường luôn tại đây được không, không có tiền thì thế chấp người."

"Tránh ra, các người làm gì vậy, có tin tôi hét lên không?"

"Có giỏi thì cậu em hét lên đi, có biết giờ mấy giờ rồi không, có hét lên cũng chả ai thèm để ý đâu."

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ