Chương 57: Hỗn loạn

873 62 0
                                    

Vương Tuấn Khải không thấy Lý Mỗ Mỗ đâu, hắn điên tiết đi tìm khắp nơi. Cho dù có như thế nào, hôm nay nhất định phải bắt cô ả từ chối cuộc hôn nhân này với hắn và làm rõ tất cả mọi chuyện, nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Hắn đã đi khắp nơi, chạy xuống cả sảnh tiếp tân nhưng vẫn không thấy đâu. Hắn nhanh chóng lao ra ngoài khách sạn, lúc này một giọng nói quen quen đập vào tai hắn.

"VƯƠNG NGUYÊN, LỚP TRƯỞNG CỦA LỚP HAI VƯƠNG NGUYÊN ĐÃ BỊ BẮT CÓC RỒI. CÓ... CÓ MỘT ĐÁM NGƯỜI ĐƯA... ĐƯA CẬU TA LÊN XE... HỨC..."

Tai Vương Tuấn Khải tê rần đi. Hắn nhanh chóng quay lại thì thấy Trịnh Tử Khởi đang ra sức gào lên trong điện thoại. Tuy vô cùng ngạc nhiên nhưng khi vừa nghe đến hai chữ 'Vương Nguyên', hắn không kịp suy nghĩ, ngay lập tức bước đến, túm lấy vai Trịnh Tử Khởi.

"Này... này, là Trịnh Tử Khởi phải không? Cô làm gì ở đây? Cô vừa nói cái gì? Cái gì, hả? Vương Nguyên làm sao, nhắc lại một lần nữa xem nào?"

Trịnh Tử Khởi giật thót, không hiểu tại sao hắn lại ở đây, nhưng cô không có tâm trí mà để ý đến, trong đầu cô hiện giờ rối tung beng, không biết phải sắp xếp từ ngữ như thế nào cho phải. Cô cứ lắp bắp mãi không nói nên lời.

Vương Tuấn Khải cũng phát hiện mình có phần hơi thô lỗ, hắn buông Trịnh Tử Khởi ra, cố gắng kìm nén lại, "Xin lỗi, Trịnh Tử Khởi, nhưng mà có phải vừa rồi cô nhắc đến Vương Nguyên đúng không? Vương Nguyên bị làm sao, cô nói lại một lần nữa được không?"

"Karry, Lớp trưởng Vương... lớp trưởng Vương... bị bắt cóc rồi! Mới nãy tôi thấy cậu ta... hức... bị một đám người lạ mặt bắt lên xe rồi... huhu... phải làm sao đây... huhu..."

Vương Tuấn Khải cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đó vừa phang vào lồng ngực hắn một cú đau điếng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Lý Mỗ Mỗ thì không thấy đâu, Vương Nguyên bị bắt cóc, tại sao lại bị bắt cóc, là ai, là ai nữa?

Có khi nào...

Vương Tuấn Khải không phải kẻ ngốc, đầu óc hắn nhanh chóng xâu chuỗi lại các sự kiện. Hắn liền tức thì hiểu ra mọi việc. Siết chặt tay, hắn chửi thề một tiếng, không chần chừ mà quay người chạy đi mất, bỏ mặc một mình Trịnh Tử Khởi ở đấy.

"CÁI GÌ, VƯƠNG NGUYÊN BỊ BẮT CÓC?" Lý Dịch Phong gào lên trong điện thoại, "TRỊNH TỬ KHỞI, CÔ VỪA NÓI CÁI GÌ, NÓI LẠI XEM NÀO? CÔ ĐANG ĐÙA PHẢI KHÔNG, MỌI CHUYỆN LÀ NHƯ THẾ NÀO, HẢ?"

Lý Dịch Phong đưa tay lên ngực cố gắng trấn tĩnh bản thân, "Được rồi, cô đang ở đâu, tôi sẽ đến liền."

Trịnh Tử Khởi không trả lời, nhưng Lý Dịch Phong lại nghe trong điện thoại loáng thoáng giọng của Vương Tuấn Khải, chẳng lẽ Trịnh Tử Khởi đang ở trong khách sạn này? Thật sự đã có chuyện rồi sao?

Lý Dịch Phong ngay lập tức lao ra khỏi hội trường, hướng thẳng xuống sảnh tiếp tân.

Thang máy vừa mở, từ xa Lý Dịch Phong đã thấy Trịnh Tử Khởi mặt mũi trắng bệch đứng bên ngoài khách sạn. Hắn ta chạy ra ngoài, ngay lúc đó, một chiếc xe từ trong garage khách sạn phóng ra như bay. Lý Dịch Phong hốt hoảng tránh chiếc xe đến mức té vào bồn cây gần đó, chút xíu nữa thôi là bị tông luôn rồi. Hắn ta định mở mồm chửi đổng tên khốn nào lái xe ẩu như thế thì nhác thấy người trong chiếc xe kia không ai khác chính là Vương Tuấn Khải.

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ