Chương 36: Một ngày trên lớp

1.1K 58 2
                                    

Mới tờ mờ sáng hôm sau, khi bầu trời còn chưa tỏ rõ, Vương Tuấn Khải đã tỉnh giấc. Không khí vẫn còn khá lạnh, hắn lười biếng kéo chăn lên, chống cằm ngắm nhìn gương mặt người nằm bên cạnh.

Vương Tuấn Khải phát hiện ra một điều rất thú vị, đó là hình như hắn rất thích nhìn Vương Nguyên lúc ngủ. Vương Nguyên lúc ngủ môi sẽ hơi hé ra, tay giơ cao lên đầu, trông rất thoải mái. Nhìn đôi môi đỏ mọng kia, thật tình khiến cho người ta muốn cắn cho một phát...

Vương Nguyên hơi khẽ cựa mình, đôi mày hơi nhíu lại, chép miệng mấy cái, rồi sau đó vùi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải, hơi thở đều đều, gối đầu vào tay hắn yên ổn mà ngủ. Hắn nhìn biểu hiện ấy của cậu, tự dưng không muốn đánh thức cậu dậy nữa. Hắn cứ nằm yên đó, ôm chặt lấy cậu hơn, ngửi hương thơm nhè nhẹ trên tóc cậu.

Hôm qua hắn nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Hắn mơ thấy mình bị rớt xuống từ tầng năm mươi của tòa chung cư, Vương Nguyên trong trang phục Super Man trên đầu đội cái ly thủy tinh cỏ bốn lá mà cậu làm vỡ trong chuyến cắm trại, đang lao tới với vận tốc ánh sáng để cứu hắn, sau đó cả hai cùng chơi cút bắt trong công viên.

Thật là một giấc mơ tào lao chả ra gì.

Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, Vương Tuấn Khải nằm đó, bên cánh tay hắn tê rần. Bên ngoài ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hắn ngước mắt lên nhìn đồng hồ, phát hiện cũng không còn sớm nữa, dù không nỡ thì cũng phải đánh thức cậu dậy chuẩn bị đi học thôi.

"Nguyên Tử, dậy nào" hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng.

"Nguyên Tử, thức dậy đi học thôi."

Tên nhóc nào đó hơi cựa quậy, trở mình nằm quay lưng lại, đoạn kéo chăn lên che kín đầu luôn.

"Này, dậy đi học, dậy đi học thôi."

Vương Nguyên nằm im không nhúc nhích. Hắn kéo cái chăn xuống lại, ghé sát tai cậu, giọng nói có phần to hơn, "Nguyên Tử, thức dậy mau."

"Thức dậy, thức dậy."

Vương Nguyên ư a mấy tiếng. Cậu trở mình, lấy tay dụi mắt mấy cái, rồi mở mắt, sau đó nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Gương mặt Vương Tuấn Khải kề sát với gương mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Một phút im lặng trôi qua.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...................

Tiếng hét kinh thiên động địa của ai đó vang lên làm cho những người trong vòng bán kính một kilomet đều bị thót tim thủng màng nhĩ.

Vương Nguyên vừa mới mở mắt ra, còn đang mơ mơ màng màng chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy Vương Tuấn Khải đang ở trước mặt, cậu bị dọa cho giật mình, thế là không cầm được mà hét lên một tiếng, sau đó theo phản xạ tự nhiên đạp thẳng một đạp lên người Vương Tuấn Khải khiến hắn ngã lăn quay xuống giường.

Vương Tuấn Khải bất ngờ bị đạp xuống, 'A' lên một tiếng. Vương Nguyên bây giờ mới thực sự tỉnh ngủ. Cậu ôm chăn, còn đang tính gào lên mà hỏi lại sao hắn lại ở trên giường cậu thì sực nhớ hôm qua cậu và hắn đã ngủ chung một giường.

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ