Chương 34: Lời tỏ tình của Vương Nguyên

1.6K 104 3
                                    

Một lúc rất lâu sau đó, Hạo Nhiên mới nhắn một tin nhắn cho cậu.

[Lương Thiếu Hạo: Đại Nguyên, dù chỉ được học chung với nhau một học kỳ thôi, nhưng tớ thật sự rất quý cậu.]

[Lương Thiếu Hạo: Lớp học mỗi khi vắng cậu buồn không thể tả.]

Cổ họng Vương Nguyên đánh cái ực, tên Hạo Nhiên này, từ bao giờ lại trở nên sến súa như thế này vậy chứ.

[Lương Thiếu Hạo: Mấy ngày trước thằng A nó thách tớ, nếu như tớ hôn được cậu, nó sẽ đưa tớ năm mươi tệ.]

[Lương Thiếu Hạo: Bởi vì nó biết tớ thân với cậu nhưng hiện giờ cậu cũng không còn học trường này nữa, nên nó mới dám đi thách thức tớ. Tớ không ưa nó, đầu óc mụ mị nhất thời đồng ý, thế là tìm cách đến trường để gặp cậu, tới xin lỗi.]

[Lương Thiếu Hạo: Nhưng khi gặp cậu rồi tớ không muốn làm vậy nữa, cậu biết tại sao không, tại vì tớ cảm giác hình như tớ thích cậu mất rồi...]

[Lương Thiếu Hạo: Tớ xin lỗi cậu, hôm ấy Karry đã đánh tớ, tớ rất tức giận.]

[Lương Thiếu Hạo: Nhưng cũng nhờ cú đấm đó, tớ mới tỉnh ra, và về nhà tớ đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, thật ra đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tớ thôi.]

[Lương Thiếu Hạo: Chắc Karry đã nói cho cậu nghe chuyện tớ cá cược với thằng A rồi, nhưng tớ vẫn muốn tự mình nói lại cho cậu, tớ thật sự rất xin lỗi cậu, xin lỗi nhiều lắm, chúng ta từ trước giờ là bạn bè tốt với nhau mà đúng không... hì hì... [icon mặt cười]]

Vương Nguyên nhìn vào màn hình laptop, không thể tin được những gì Lương Hạo Nhiên vừa nhắn cho cậu.

Lại có chuyện gì nữa thế này. Nực cười thật, dạo này có nhiều người cứ thích đùa cợt với cậu nhỉ, hết Vương Tuấn Khải rồi đến Hạo Nhiên.

[Lương Thiếu Hạo: Đại Nguyên, cậu còn ở đó không?]

Cậu đã rời trường cũ được hơn bốn tháng rồi mà vẫn có người nhắc đến cậu đấy, cái gì mà cá cược, cái gì mà hôn cậu? Những chuyện này có thể đem ra đùa ư? Họ coi cậu là ai vậy?

[Lương Thiếu Hạo: Này Đại Nguyên, đừng giận tớ nhé, tớ thật lòng xin lỗi cậu đó.]

Xin lỗi ư, nãy giờ không phải trên tin nhắn đã ghi nhiều lắm rồi sao, bây giờ lại còn ghi xin lỗi một lần nữa.

[Lương Thiếu Hạo: Nhưng mà, dạo này cậu nhìn thật là dễ thương nha, nếu cậu là con gái, tớ nhất định sẽ tán cậu.]

[Lương Thiếu Hạo: Đùa tí thôi, đừng giận nhé. [icon mặt cười]]

Vương Nguyên tức giận, cậu tắt QQ, mạnh bạo ném luôn laptop xuống nền nhà. Laptop rớt xuống nền tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai. Hai tay cậu siết chặt lại, cố gắng kiềm chế lại cảm giác muốn chửi thề.

Bỉ ổi, đúng là đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ.

Những tin nhắn vừa rồi của Hạo Nhiên khiến cậu thực sự tức giận. Ai nói cho cậu biết đi chứ, người bạn thân nhất của cậu ở trường trung học A, một người bạn tốt bụng lại là một tên bỉ ổi như vậy ư?

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ