Chương 53: Đau khổ

908 62 0
                                    

Vương Tuấn Khải ghét nhất ngày chủ nhật, cũng chẳng có lí do gì đặc biệt, hắn ghét chủ nhật bởi đó là ngày mà hắn sẽ cùng Lý Mỗ Mỗ 'hẹn hò'. Như thường lệ, khi bữa sáng kết thúc sẽ là lúc Lý Mỗ Mỗ đến.

Vương Tuấn Khải không nhớ mình đã đi bao lâu, đã đến những nơi nào. Hắn đã cười bao nhiêu lần, mở miệng nói những lời ôn nhu giả tạo bao nhiêu lần, tất cả hắn đều không nhớ. Mãi cho đến gần trưa, nhìn lại đồng hồ thì đã thấy trễ, lúc này cả hai mới chuẩn bị từ rạp chiếu phim đi về. Vừa bước ra thì Lý Mỗ Mỗ nhận được một cuộc điện thoại. Cô nàng bối rối bảo với hắn rằng hình như để quên ví tiền ở đâu đó gần quầy bán vé, có thể tìm giúp cô một chút được không? Vương Tuấn Khải đương nhiên đồng ý, hắn quay trở lại rạp chiếu phim, thong dong đi dạo một vòng.

Hắn biết rõ Lý Mỗ Mỗ không hề để quên ví tiền ở đâu cả, bởi suốt buổi cô không hề lấy ví ra, đây chỉ là cái cớ để có thể nghe cuộc điện thoại kia mà thôi. Hắn nhếch môi cười, trong mắt có chút ý khinh thường.

Khi hắn vừa bước ra thì Lý Mỗ Mỗ liền chạy đến, bày ra một bộ mặt thẹn thùng, "Em xin lỗi, em nhớ nhầm, ví của em vẫn còn ở trong đây, xin lỗi nhé."

Vương Tuấn Khải đã biết trước điều này nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Hiện tại Lý Mỗ Mỗ vừa chuyển đến một căn biệt thự của Lý gia ở ngoại ô thành phố, đi taxi hơn hai tiếng đồng hồ mới đến nơi. Sau khi chào từ biệt, đợi Lý Mỗ Mỗ vào trong, hắn mới chuẩn bị đi về. Nghĩ thế nào hắn lại quyết định thôi không về nữa, mà đi đến đứng ở một góc nhỏ cạnh căn biệt thự, người từ bên trong đi ra nhất định sẽ không phát hiện ra hắn.

Đợi mãi một lúc sau, quả nhiên Lý Mỗ Mỗ bước ra, cô nàng vội vã bắt một chiếc taxi, Vương Tuấn Khải cũng chạy nhanh đến bắt một chiếc taxi khác, bảo với tài xế đi theo chiếc xe đằng trước.

Taxi đi ngược lại trung tâm thành phố, chạy trên những con đường vô cùng quen thuộc. Linh tính của Vương Tuấn Khải quả nhiên không sai, chiếc xe chở Lý Mỗ Mỗ dừng lại tại một con hẻm nhỏ, đó chính là con hẻm dẫn vào quán bar mà ngày trước hắn đã vào rất nhiều lần. Lý Mỗ Mỗ rõ ràng đang có vấn đề. Sau khi thanh toán tiền xong với tài xế, Vương Tuấn Khải tiếp tục lén lút đi theo Lý Mỗ Mỗ.

Đúng như dự đoán của hắn, một tên to con quen thuộc đã đứng đợi sẵn trước cửa quán bar, khi Lý Mỗ Mỗ vừa đến, cả hai liền vội vã bước vào trong.

Vương Tuấn Khải không nén nổi sự vui mừng trong lòng. Hắn cười thầm một tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi. Hắn cho hai tay vào túi quần, mang theo sự hồ hởi bước ra khỏi con hẻm nhỏ.

"Lý Mỗ Mỗ, đã đến lúc vạch trần bộ mặt thật của nhà ngươi rồi."

Chỉ còn vài ngày nữa là tổng kết cuối năm học, đồng nghĩa với việc sắp đến kì nghỉ hè. Giờ ra về, xung quanh ồn như vỡ chợ, Vương Nguyên một mình lặng lẽ rời khỏi lớp. Dạo gần đây cậu đã bắt đầu hình thành một thói quen mà trước giờ cậu không nghĩ là mình sẽ có, đó là luôn ở một mình. Ngoài giờ học ra thì hầu như không ai thấy Vương Nguyên đâu cả. Cậu nghiễm nhiên trở nên tách biệt hẳn với mọi người. Lưu Chí Hoành biết, lớp phó Thiên Tỉ biết, cả lớp đều biết, thay vì tìm những người bạn để chuyện trò tâm sự chơi đùa hay cùng đàn anh Vĩnh Kỳ tập luyện bóng rổ, cậu lại chọn cách im lặng, cho dù là có ai cố ý đến gần thì cậu cũng sẽ cố mà lánh mặt, cho nên họ chỉ còn một cách là mặc kệ cậu.

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ