Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã gần đến cuối học kì. Cả hai phải tập trung vào việc học để chuẩn bị cho kì thi cuối năm, học nhiều đến muốn điên lên. Vương Tuấn Khải ngoài phụ đạo toán cho Vương Nguyên kiêm luôn nhiệm vụ khảo bài cho cậu. Ngày qua ngày cứ thế đều đặn diễn ra.
Hôm nay là ngày thi đấu giải bóng rổ cấp trường, được tổ chức tại trường nội trú Thục Trung, tham gia bởi bốn trường cao trung khác trong khu vực thuộc thành phố Trùng Khánh. Cả ngôi trường sôi động như có hội, từ ngoài cổng đến sân bóng rổ đâu đâu cũng nghe râm ran tiếng cười nói.
Vương Tuấn Khải mới sáng sớm đã tất bật chạy qua chạy lại cùng với hội học sinh. Tuy thân là phó trưởng ban nhưng hắn ghét nhất mỗi khi trường đăng cai tổ chức một hội thi gì đó, hắn căn bản không thích sôi động ồn ào đông người Vì vậy những ngày như thế này đối với hắn thật chẳng khác nào cực hình, vô cùng mệt mỏi. Nhưng dù mệt thế nào thì hắn cũng phải có trách nhiệm nên không thể không làm được.
Đội bóng rổ của trường nội trú này vốn dĩ không tệ, nhưng nếu so với đội bóng rổ của những trường khác xung quanh khu vực thì vẫn còn non nớt lắm. Tuy nhiên, vì năm nay có sự tham gia của Vương Nguyên – cầu thủ bóng rổ ưu tú, cựu học sinh trường trung học A đoạt giải quán quân dạo nọ, nên đội bóng rổ của trường nội trú này mạnh lên đáng kể, khiến bốn trường kia không khỏi dè chừng.
Có lẽ trong suốt một ngày thi đấu, chỉ có trường Thục Trung đấu với trường Tam Trung mới khiến cho người ta thật sự cảm thấy thích thú. Lý Vĩnh Kỳ chuyền bóng cho Vương Nguyên, cậu nhanh chóng bắt lấy, rồi dùng một tốc độ nhanh nhất có thể chạy về phía rổ đội kia, nhảy lên úp thẳng trái bóng xuống, cậu nắm lấy vòng rổi lửng lơ trên đó. Đến khi trái bóng đập xuống một tiếng 'bang' đanh gọn, cậu mới thả tay nhảy xuống, giơ tay hình chữ V lên cười tươi với mọi người, tư thế vô cùng hoàn hảo. Một cú đúp bóng vừa nhanh vừa đẹp đến mê người khiến mọi người có mặt ở đấy ai cũng tròn mắt lên nhìn. Lúc ấy, đồng hồ tính giờ vừa điểm số 0, tỉ số của đội Vương Nguyên gần như gấp rưỡi tỉ số đội còn lại, đội Vương Nguyên chính thức thắng trận, đám con gái không cầm được, phấn khích mà hét lên, vang vọng khắp sân bóng.
"Cậu ta nhanh thật, tớ lần đầu tiên được xem một cú đúp bóng đẹp như thế này đấy, không biết cậu ta là ai vậy nhỉ?" một thành viên của đội bóng trường khác nãy giờ quan sát Vương Nguyên, hồ hởi quay qua hỏi người bên cạnh.
"Cậu không biết à, cậu ta được mệnh danh là ace của trường trung học A trong đợt tranh cup vô định toàn thành học kỳ trước đấy, một tay ném bóng thần sầu của cả đội, cậu ta chuyển qua trường này từ đầu học kỳ hai rồi..."
"Ồ, ra là vậy..."
Xung quanh râm ran những tiếng bàn tán.
Lưu Chí Hoành cùng lớp phó Thiên Tỉ cũng đến sân bóng xem lớp trưởng Vương thi đấu, cũng phấn khích y chang những người khác. Tuy biết lớp trưởng Vương rất giỏi bóng rổ, nhưng được nghe và tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác hoàn toàn. Lưu Chí Hoành năm lần bảy lượt nhảy cẫng lên hú hét khiến cho Thiên Tỉ phải mấy lần kéo cậu ngồi xuống mệt đến bở hơi tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)
FanfictionAuthor: Tiểu Thư Thư Beta: Khải Nguyên Fanfic Rating: PG-13 Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, có một chút về couple Tỉ - Hoành Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Trailer: Youtube Summary: Vương Nguyên là một cậu ấm trong một gia đì...