Chương 9: Ẩu đả

1.3K 104 3
                                    

"Lớp trưởng Vương, cậu không sao chứ?" Lưu Chí Hoành kéo tay cậu, lo lắng hỏi.

"Không có gì." cậu thờ ơ.

"Vậy thì đừng có như thế nữa."

Ngừng một hồi, cậu nhóc nói tiếp, "Tên béo ấy là vậy đó, lúc mới chuyển vào lớp này chẳng ai ưa cậu ta rồi, cậu cũng đừng chấp nhặt hắn làm gì, cứ mặc kệ đi."

"Tớ không có chấp nhặt." Vương Nguyên bất ngờ quay sang trừng mắt khiến Lưu Chí Hoành giật mình.

"Tớ không có chấp nhặt những tên như vậy. Chỉ là tớ nhớ lại chút chuyện cũ thôi." Vương Nguyên đầu cúi xuống, bước chân cũng nhanh hơn. Thật sự là bây giờ cậu không muốn nói chuyện với ai hết, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái cổng trường này cho rồi.

Về đến ký túc xá, cậu quăng cặp sang một bên, leo tót lên giường. Một tay gác lên trán, cậu nằm đó suy nghĩ lung tung.

Vương Tuấn Khải cảm thấy lạ, tên nhóc này bình thường miệng nói không ngừng, vậy mà hôm nay lại im lặng như thế, thật có chút không quen. Nhưng hắn liền nhanh chóng gạt cảm giác ấy qua một bên.

Mạc Bình, hay còn gọi là Bạng Hổ, là hậu vệ số 4 của trường trung học Tam Trung, ngay từ những trận đấu bóng đầu tiên hắn đã khiến cho Vương Nguyên không có cảm tình. Một tên to con cao mét tám nặng một trăm cân, kỹ thuật bóng rổ không thật sự giỏi, lại còn là một kẻ xảo quyệt thủ đoạn nữa chứ.

Không ngờ có ngày học chung lớp với tên này.

Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy khó chịu hơn, khuôn mặt nhăn nhó thành một đống.

Cậu vẫn còn nhớ trận đấu của trường trung học A với trường Tam Trung ở vòng bán kết giải toàn thành nọ.

"..."

Aish~ thôi bỏ qua một bên, dù gì cũng thân là một lớp trưởng, không nên để chuyện cũ xen vào hiện tại được. Chuyện hôm nay coi như bỏ qua, nếu hắn không làm gì quá đáng mình cũng sẽ không làm gì hắn. Không thể để lớp mất đoàn kết vì mình được.

Ai da nhưng mà thật là điên quá đi... hồi sáng chính hắn là kẻ gây sự trước cơ mà...

"..."

Thôi thôi không suy nghĩ nữa, không suy nghĩ nữa.

Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng không nghĩ đến chuyện ban sáng. Tuy là cậu đang khó chịu đấy, nhưng cậu không phải người không biết kiềm chế cảm xúc. Người ta thường nói, quân tử là người không bao giờ để bụng quá nhiều việc, chỉ có trẻ con mới vậy thôi.

Khi tâm trạng đang khó chịu hay bực mình, thì tốt nhất là tìm một việc gì đó làm để quên đi.

Làm gì bây giờ nhỉ? Đúng rồi, học bài, học bài thôi.

Cậu ngồi bật dậy, với tay lấy cái cặp, lôi quyển sách ngữ văn ra để trên bàn, bắt đầu giải quyết đống bài tập dài lê thê, cốt để không nghĩ đến tên Bạng Hổ nữa.

Vương Nguyên ghét nhất môn toán, đó là một môn cực kỳ khô khan cùng nhức đầu vô cùng. Thế nhưng cậu lại vô cùng yêu thích môn ngữ văn nha, đây cũng là môn học cậu đạt số điểm cao nhất trong tất cả các môn, với cả học ngữ văn vô cùng thú vị luôn. Mỗi lần làm bài hay kiểm tra, ý văn trong đầu nó cứ tuôn trào như suối ấy, cậu cứ ngồi viết viết viết, viết đến khi gần hết giờ làm bài thì cũng vừa hoàn thành xong.

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ