Thời tiết ở Trùng Khánh mấy ngày sau đó rất tốt, không có mưa, không khí cũng không quá nóng. Nếu như cứ duy trì như thế này thì chuyến đi sẽ suôn sẻ lắm đây. Kỳ kiểm tra giữa kỳ kết thúc, đám học sinh trong trường ai ai cũng bắt đầu lấy lại tinh thần, không còn vẻ mệt mỏi vì ôn tập như lúc trước nữa. Vương Tuấn Khải từ khi được làm trong ban chấp hành đã thường xuyên lui tới văn phòng hội học sinh hơn. Chuyến đi cắm trại cũng chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, nên công việc với hội học sinh của hắn càng lúc càng nhiều.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu tại sao lúc Tử Kỳ đến mời hắn vào ban chấp hành, hắn lại đồng ý ngay như vậy. Thực chất, hắn cũng chẳng muốn tham gia gì mấy.
Mà có lẽ, không đồng ý cũng không được.
Vương Tuấn Khải thầm suy nghĩ, trong đầu xuất hiện hình ảnh cha mình. Hắn thở dài một cái, cảm thấy như có khối đá nặng đè lên ngực.
Buổi chiều hôm nay Vương Nguyên không có tiết. Cậu buồn chán chơi điện thoại một mình trong phòng, nằm lăn qua lăn lại trên giường đến phát ngốc.
Cũng đã lâu rồi không được xem phim hoạt hình, không được đọc truyện tranh, không được chơi game... hây da... Cũng hơn ba tháng rồi, thời gian qua nhanh thật đó, vốn dĩ lúc đầu cậu không nghĩ mình lại có thể thích ứng được với môi trường học nội trú này, lại càng không nghĩ đến mình lại thích học ở đây nữa chứ, cảm giác mong muốn chuyển trường từ lâu đã không còn trong đầu nữa.
Đúng vậy, Vương Nguyên thích học ở trường này, cậu không phủ nhận. Nếu như hỏi lý do tại sao lại thích, thì cậu cũng không biết phải trả lời thế nào. Chỉ đơn giản là tự nhiên thấy ở đây khá thú vị, cậu thích cảm giác được tự lập, được sống chung, mặc sức vui chơi với bạn bè ở ký túc xá chứ không phải là cuộc sống được nuông chiều như hồi trước. Cuộc sống của cậu dường như có thêm nhiều điều mới lạ hơn từ khi vào ngôi trường này.
Mama từng nói rằng, học nội trú có khi còn vui hơn học ở trường bình thường, cậu nghĩ, có lẽ cậu đã hiểu phần nào câu nói đó rồi.
Vương Nguyên nằm đó nghĩ ngợi lung tung, điện thoại cứ liên tục báo 'game over', cậu uể oải tắt luôn cái game mình đang chơi, quẳng luôn điện thoại sang một bên.
Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải đi học về. Cứ y như rằng, mỗi lần hắn bước vào phòng ký túc xá thì lại thấy tên nhóc cùng phòng với mình nằm ườn ra giường đấy, trơ mắt ếch ra mà nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải đặt cái cặp lên bàn, đồng phục gì cũng không chịu thay, hắn ngồi đó nghiên cứu giấy tờ gì không rõ nữa. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn mãi một hồi rồi cậu đứng dậy ,tiến đến ngồi trên giường của hắn, tay vò vò áo hắn, giọng điệu nhỏ nhẹ hết mức có thể, "Ừm... Khải ca, chiều nay... ờ... anh rảnh mà đúng không?" kèm theo đó là ánh mắt mở to như cún con chờ đợi.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, Khải ca? Tên nhóc này hôm nay nói chuyện ngọt xớt vậy.
Vương Tuấn Khải không tự chủ được, vô thức gật đầu một cái.
"Vậy từ giờ tới tối anh không làm gì hết phải không?" giọng nói Vương Nguyên cao lên hẳn, nghe trong đó có một chút hớn hở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)
FanfictionAuthor: Tiểu Thư Thư Beta: Khải Nguyên Fanfic Rating: PG-13 Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, có một chút về couple Tỉ - Hoành Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Trailer: Youtube Summary: Vương Nguyên là một cậu ấm trong một gia đì...