Chương 31: Những ngày sau đó

1.2K 80 4
                                    

Mấy ngày sau đó, vào những buổi chiều không vướng tiết học, Vương Tuấn Khải bắt đầu phụ đạo toán cho Vương Nguyên. Mới đầu cậu còn tưởng là tên mặt than kia nói chơi thôi, ai dè hắn làm thật.

Vào một ngày đẹp trời nọ, lúc ba giờ chiều, bầu không khí yên tĩnh của cái giờ này làm cho người ta buồn ngủ kinh khủng. Cậu tính nhảy lên giường ôm gối ngủ trưa thì Vương Tuấn Khải đi tới, lôi cậu dậy bắt ngồi vào bàn học.

Vương Nguyên nhăn nhó, xị mặt với hắn.

"Trưa trời trưa trật mà học cái gì, buồn ngủ quá, thôi để chiều học nha... nha nha nha..." cậu mè nheo, tính trở lại giường thì bị hắn túm lại, "Không ngủ nghê gì hết, học bài ngay!" hắn ngừng một hồi rồi tiếp, "Không phải chiều nay cậu bận đi tập bóng rổ rồi sao?"

"..."

Ai da, tên mặt than đáng ghét này, tại sao lại biết chiều cậu đi tập bóng rổ chứ, kiểu này làm sao trốn được đây.

Vương Nguyên mặt mày (giả bộ) nhăn nhó, lấy tay sờ sờ lên trán, "Ôi, sao tự nhiên tôi thấy khó chịu trong người quá, có khi nào bị bệnh nữa rồi không, tay chân sao mà bủn rủn quá vầy nè, a, nhức đầu quá, thiên a, còn đau bụng nữa..."

Cậu len lén liếc qua Vương Tuấn Khải, phát hiện hắn đang dùng một ánh mắt đầy tia hắc ám mà nhìn mình, thế là giọng cậu từ từ nhỏ dần đi, ngồi ngay ngắn lại vào ghế, "Học thì học, sợ gì chứ."

Aish~, mệt quá đi mất!

Vương Tuấn Khải lúc này mới quay đi chỗ khác, kéo cái ghế chỗ bàn học mình lại, ngồi xuống kế bên Vương Nguyên. Lần đầu tiên cùng nhau ngồi trên bàn học ở khoảng cách gần như vậy khiến cho cậu có chút hơi ngại.

Hắn gác tay lên bàn, nói với cậu, "Đem hết tất cả sách vở liên quan đến môn toán ra đây."

Gì chứ, còn phải vậy nữa ư, bộ hắn tính kiểm tra cậu hay sao vậy.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Vương Nguyên vẫn đem hết tất cả sách vở toán ra để trước mặt Vương Tuấn Khải. Hắn cầm từng quyển vở bài tập của cậu lên lật từng trang xem.

Xem một hồi chán chê, hắn mới đặt mấy quyển tập xuống, "Cậu bị yếu toán số, căn bản là cậu vẫn chưa biết cách áp dụng đúng công thức và phương pháp làm chứ không hẳn là học yếu. Bài này thì dễ thôi, muốn giải một hệ phương trình thì bước đầu tiên..."

Vương Tuấn Khải bắt đầu giảng một số bài toán cho Vương Nguyên. Cậu ngược lại có vẻ không chú tâm cho lắm, mắt thì nhìn vào cuốn tập nhưng đầu óc lại thả theo mây gió. Trời hôm nay không nắng gắt như mọi bữa nên không khí trong phòng hôm nay rất thoải mái, bên ngoài cửa sổ gió thổi nhè nhẹ, khiến Vương Nguyên không tài nào tập trung được mà bắt đầu ngồi suy nghĩ linh tinh.

Tên Vương Tuấn Khải đáng ghét này nói cậu yếu toán số, rõ ràng bổn Đại Nguyên đây không có yếu à nha, chẳng qua là điểm thấp hơn những lần trước một chút xíu xiu thôi, cơ bản vẫn hơn điểm nhiều người trong lớp đó.

Bổn Đại Nguyên ta đây căm hận người nào nghĩ ra môn toán chết bầm này, vừa chán vừa nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị. Nhìn vào tập vở toàn là những con số chi chít dày đặc, mới lật sang trang một là bắt đầu hoa mắt rồi, xem một chút tay chân bủn rủn, học được nửa tiếng là dại cả người luôn, ôi, tại sao có người lại thích cái môn này được chứ.

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ