Buổi sáng, ánh nắng vàng nhạt rọi qua khung cửa sổ, mang theo chút hơi ấm, nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt Vương Nguyên.
Chói mắt quá...
Vương Nguyên cựa quậy, mỗi buổi tối đi ngủ mà quên đóng rèm cửa là y như rằng buổi sáng hôm sau thế nào cũng bị nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Cả người cậu uể oải vô cùng, cậu cứ nằm đó mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt, sau đó lại mở mắt ra. Nằm một lúc vẫn không muốn ngồi dậy, dù sao hôm nay cũng nghỉ học, dậy trễ cũng không sao.
Vương Nguyên kéo chăn lên trùm kín đầu, quyết định sẽ... ngủ tiếp. Nhưng hình như có cái gì đó không được bình thường ở đây, cậu nhíu mày, quay đầu qua, ngay lập tức bị dọa cho giật thót tim.
Tên Vương Tuấn Khải cùng phòng kia hiện tại đang nằm kế bên cậu, khuôn mặt hắn kề sát tới mức cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn.
Thiên a thiên a chuyện gì đag xảy ra vậy, tại sao tự dưng hắn lại nằm kế bên cậu thế này?
Vương Nguyên mặt đỏ hết lên, cậu nhích nhích người vào bên trong, mở to mắt trừng trừng nhìn Vương Tuấn Khải. Tại sao hắn lại nằm kế bên cậu vậy chứ. Cậu nhớ là hình như hôm qua cậu bị sốt, cả người mệt đứ đừ, sau đó tên mặt than kia chăm sóc cho cậu, sau đó cậu ngủ quên luôn, sau đó chẳng biết trời trăng gì nữa, sau đó tỉnh dậy thì trời đã sáng, sau đó...
Chẳng lẽ cậu với hắn ngủ chung một giường như vậy từ tối hôm qua tới giờ ư?
Vương Tuấn Khải cũng bị ánh nắng làm cho chói mắt, hắn nhíu mày, rồi sau đó nheo nheo mở mắt ra, thấy Vương Nguyên đã tỉnh giấc tự lúc nào, khuôn mặt hồng hồng đang chăm chú nhìn mình.
"Khải... Khải ca, tại sao... tại sao tôi với anh lại..."
"Hôm qua cậu bị sốt, tôi nằm kế bên trông chừng cậu, rồi ngủ quên mất." Vương Tuấn Khải giọng khàn khàn ngắt lời cậu, hắn ngồi dậy, bước chân xuống rồi mắt nhắm mắt mở đi vào trong toilet.
Phù, thì ra là ngủ quên thôi, không có gì, không có gì, ha ha ha...
Dù sao thì cũng chỉ là bị sốt thôi, cũng đâu nghiêm trọng tới mức hắn phải 'trông chừng' đâu chứ.
Vương Nguyên ngước nhìn theo lưng Vương Tuấn Khải, rồi vùi mặt luôn vào trong chăn. Hôm qua cậu có nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, cậu nằm mơ thấy tên Vương Tuấn Khải kia... tên ấy... tên ấy HÔN cậu... trời ơi là trời cái đầu óc này khi không lại đi nằm mơ kỳ cục quá đi, làm cậu thật xấu hổ quá đi mất, thiệt tình...
Tuy rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng mới nãy khi tỉnh dậy, lúc cậu nhìn thấy gương mặt tên kia ở khoảng cách gần như vậy, tim cậu lại đập loạn lên, đầu óc không tự chủ được lại nhớ về mấy hình ảnh trong giấc mơ chết tiệt ấy. Oa... cái tên mặt than kia mà biết chuyện này, thế nào hắn cũng sẽ cười vào mặt cậu cho mà xem.
Nhưng mà, nhưng mà công nhận là mới nãy gương mặt hắn gần như vậy, nhìn thật là đẹp trai nha... Chưa bao giờ cậu quan sát kỹ gương mặt hắn như thế cả. Thì ra lúc ngủ hắn đẹp như vậy. Lông mi dài cong, sống mũi cao thẳng tắp, rồi còn làn môi mỏng hơi hé ra nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)
FanfictionAuthor: Tiểu Thư Thư Beta: Khải Nguyên Fanfic Rating: PG-13 Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, có một chút về couple Tỉ - Hoành Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Trailer: Youtube Summary: Vương Nguyên là một cậu ấm trong một gia đì...