Chương 26: Đi về

1.2K 82 1
                                    

Chiếc thuyền nhỏ kia cập bến, tên cao to nọ nhanh chóng lên bờ rồi chạy đi mất. Vương Tuấn Khải không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cả ba tên kia lại tháo chạy gấp gáp như vậy, nhưng bây giờ hắn cũng chẳng có tâm trí mà để ý chuyện đó nữa. Hắn bơi nhanh ra đến giữa sông, cả cơ thể đau nhức như muốn co rút lại.

Vương Tuấn Khải lo sợ, chưa bao giờ hắn lại thấy lo sợ như lúc này. Tim đập trống dồn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hốc mắt cay xè, uống những mấy ngụm nước vào bụng, cả người như muốn rệu rã đi.

Vương Tuấn Khải hít một hơi dài rồi lặn sâu xuống, hắn mở trừng mắt ra, trong làn nước mờ đục từ phía xa xa kia thấp thoáng thấy Vương Nguyên đang dần bị chìm xuống. Tức thì hắn đạp chân thật mạnh bơi nhanh đến chỗ ấy, bao nhiêu đau nhức trên cơ thể trong phút chốc như hòa vào trong làn nước lạnh, không còn cảm giác được gì nữa.

Ngay khi Vương Tuấn Khải vừa chạm được vào Vương Nguyên, thì lúc này hắn bắt thấy thấy ngạt thở.

Vương Tuấn Khải chật vật ôm lấy Vương Nguyên rồi dùng hết sức lực còn lại đạp chân thật mạnh bơi lên trên. Con sông này rất tĩnh lặng, không chảy xiết, thế nhưng hắn lại cảm thấy thật khó khăn để di chuyển. Hắn đã từng tham gia vào nhiều cuộc thi bơi lội, đã từng bơi hơn năm trăm mét mà không hề thấy mệt mỏi. Ấy vậy mà bây giờ đây ngay tại khúc sông chưa tới năm mươi mét này lại như rút hết sức lực của hắn. Nếu như cứ cố gắng thêm nữa, chắc hắn sẽ bị kiệt sức mất.

Vương Tuấn Khải ngoi đầu lên mặt nước, ôm theo Vương Nguyên bơi thật nhanh vào bờ. Vừa đặt Vương Nguyên xuống lớp sỏi bên bờ sông xong, hắn liền cảm thấy chóng mặt, cả người lảo đảo đổ nhào xuống dưới, tay chân rụng rời không còn một chút sức lực.

Những mấy phút sau đó, Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn lại, thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nguyên sau khi được đưa lên bờ rồi cậu ho liền một trận, ho đến sặc sụa. Tâm trí cậu rối loạn, trước mắt giống như không nhìn thấy được gì, miệng phát ra mấy tiếng ư ư không rõ nghĩa. Vương Tuấn Khải nằm kế bên cố gắng mở mắt ra, chống tay ngồi dậy. Hắn nhìn thấy Vương Nguyên tay chân bị trói đến rướm máu, hẳn là lúc bị ném xuống sông, cậu đã rất hốt hoảng mà cố gắng vùng vẫy muốn tháo dây trói ra đến mức làm cho tay chân mình bị thương như vậy.

Hắn nhất thời cảm thấy thương hại Vương Nguyên, trong lòng hơi đau đau.

Hắn cố gắng ngồi dậy tháo hết mấy dây trói trên người Vương Nguyên ra, bàn tay hắn run run, tê dại hết đi, cái việc gỡ mấy sợ dây thừng này cũng tự dưng trở nên khó khăn hơn.

Sau khi được cởi hết mấy sợi dây trói, Vương Nguyên chưa kịp bình tĩnh, ngay lập tức lấy hai tay bám vào người Vương Tuấn Khải.

Mới nãy cậu đã hoảng sợ đến cực độ, cứ ngỡ mình như vậy là thôi xong, chết chắc rồi, đang lúc cậu định buông xuôi mặc cho cơ thể chìm xuống thì tự dưng có một người nào đó bơi đến kéo cậu lên, đưa cậu lên bờ. Đến bây giờ cậu vẫn chưa hoàn hồn được, cậu vẫn còn rất hoảng sợ, thần trí rối loạn. Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu được hai từ hoảng sợ nó thật kinh khủng đến như thế nào.

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ