Chương 44: Chuyến đi Quảng Châu

879 59 1
                                    

Tối chủ nhật , Vương Nguyên trở lại ký túc xá. Vừa đặt chân vào đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn học. Cậu ném balo sang một bên, chạy đến từ đằng sau ôm chầm lấy Tuấn Khải.

Vương Nguyên thở dài.

Không khí trong phòng thật ảm đạm, những tia nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn khẽ rọi vào căn phòng, không hiểu sao nhìn thật thê lương.

Vương Nguyên bình thường vui vẻ lắm, mỗi cuối tuần khi trở lại ký túc xá, gặp được Vương Tuấn Khải là cậu sẽ sà vào lòng hắn, miệng liến thoắng kể đủ thứ chuyện linh tinh trong nhà, rồi sau đó sẽ mè nheo đòi hắn dẫn đi dạo công viên, cùng ăn kem vào buổi tối cuối tuần trước khi một ngày thứ hai bận rộn bắt đầu. Ấy vậy mà hôm nay, cậu chỉ im lặng, cánh tay gầy guộc ôm chặt lấy Tuấn Khải cứ như sợ hắn sẽ biến mất.

Cậu phải làm sao đây, cậu phải nói sao với Tiểu Khải đây... Ngày hôm qua, đúng là một ngày kinh hoàng với cậu.

"Tiểu Khải, anh... anh nghe em nói."

"Nguyên Tử, có chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải bắt đầu có dự cảm bất an.

"Hôm qua..."

"Hôm qua như thế nào?"

"Hôm qua..."

—–FlashBack—–

Như thường lệ, sau mỗi buổi ăn tối, Vương Nguyên sẽ cùng mama xem phim. Trước phòng khách cạnh tivi là một kệ tủ lớn chứa toàn DVD phim đủ các thể loại mà cậu sưu tầm được. Cậu hớn hở, vừa chạy vừa huýt sáo đến phòng khách. Ngay lúc này, mama cậu gọi lại, bảo vào phòng có chuyện.

Vương Nguyên chẳng mảy may nghi ngờ gì, vui vẻ bước theo mama cậu vào phòng. Đến khi ngồi xuống chiếc giường êm ái trong phòng baba và mama, đối diện với gương mặt chau mày nghiêm nghị hiếm thấy của mama mình, cậu mới bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ.

"Ta chỉ có một chút chuyện hỏi con thôi..." bà Vương thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, kể từ lúc nhìn thấy tấm hình con trai mình và Tiểu Khải hôn môi kia, trong lòng bà ngổn ngang rối rắm, thật hận không thể ngay lập tức tóm đứa con trai quý hóa mà hỏi cho ra nhẽ.

Bà tằng hắng giọng, cố gắng giữ cho vẻ mặt bình thường nhất.

"Dạo này con ở trường như thế nào rồi, ở ký túc xá có tốt không, còn nữa, đàn anh... Vương Tuấn Khải dạo này thế nào rồi?"

"Vâng, rất tốt ạ, này nhé..." Vương Nguyên nghe mama hỏi vậy cũng rất hào hứng mà trả lời, "Ở ký túc xá thật sự tốt lắm ạ. Vương Tuấn Khải, ban đầu đúng là khó gần thật nhưng anh ta thật sự là một người cực kỳ hoàn hảo đó mama. Anh ta không những học rất giỏi toán mà võ cũng rất giỏi nữa, chơi bóng rổ thì không kém cạnh ai, a thật là hoàn hảo quá mà. À mà không những vậy còn rất tốt nữa, dạo này con và Khải ca còn thường xuyên ôn tập cùng nhau, thiên a cách giảng bài của anh ấy khỏi phải nói siêu hay siêu dễ hiểu... bla bla bla... thỉnh thoảng con có xem anh ấy tập luyện ở câu lạc bộ... còn nữa... bla bla bla... không chỉ vậy đâu... bla bla bla... bla bla bla..."

Vương Nguyên hoàn toàn không phát hiện, từ nãy đến giờ cậu dường như chỉ toàn nhắc đến Vương Tuấn Khải, nói đến khoa tay múa chân, vẻ mặt hớn hở không hề che giấu. Giống như mỗi lần ngồi đối diện với mama, cậu không thể nào giấu đi suy nghĩ trong đầu mình vậy, hết thảy mọi chuyện vui vẻ xảy ra trên trường cậu đều muốn kể hết cho mama mình nghe. Mà những chuyện diễn ra xung quanh cậu gần đây đều liên quan đến Vương Tuấn Khải.

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ