Chương 55: Nụ hôn tai hại ở Wine

1K 67 1
                                    

Về đến nhà, Vương Nguyên đi thẳng một mạch lên phòng. Cậu ném vali sang một bên, khóa trái cửa rồi nằm phịch xuống chiếc giường king size giữa phòng.

Cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo, cậu như một con ruồi mất đầu không biết phương hướng. Rõ ràng vào kỳ nghỉ hè của những năm trước, cậu luôn có những kế hoạch riêng, nhưng năm nay thật sự cậu chẳng còn hứng thú gì nữa.

Rốt cuộc tại sao cậu lại như vậy?

Vương Nguyên ngồi dậy lấy chiếc điện thoại từ trong vali ra, vào album ảnh, thẫn thờ lướt qua từng tấm hình một. Vương Tuấn Khải với nụ cười rạng rỡ khi kể chuyện, Vương Tuấn Khải nghiêm túc khi làm bài tập, Vương Tuấn Khải nhắm mắt say ngủ... Từng khoảnh khắc của Vương Tuấn Khải đều được cậu lưu kỹ vào đây, chưa từng xóa một tấm.

Tại sao cậu và Vương Tuấn Khải lại trở nên như vậy?

Tại sao Vương Tuấn Khải lại xuất hiện trong cuộc đời cậu, rồi tại sao lại rời đi như thế?

Cả hai đã không còn là gì nữa rồi, nhưng tại sao cậu lại không thể ngừng nghĩ về hắn?

Vương Nguyên tắt điện thoại, nằm úp mặt xuống giường, lòng trĩu nặng. Cậu chưa bao giờ ngờ rằng, mình sẽ có một kì nghỉ hè thê thảm như thế này.

Điện thoại bất chợt reo lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Là một tin nhắn mới.

<Nguyên Nguyên phải không? Tớ là Tiểu Hạo đây. Hôm nay Thục Trung tổng kết rồi, có muốn đi đâu cho khuây khỏa không?>

Vương Nguyên tròn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tên nhóc Tiểu Hạo này, làm sao mà biết được số điện thoại của cậu, lại còn biết hôm nay trường cậu tổng kết nữa chứ. Kể từ khi xảy ra chuyện kia, Vương Nguyên chưa lần nào liên lạc lại với Hạo Nhiên. Một phần vì giận, một phần vì ngại. Hôm nay cậu ta bất chợt nhắn tin tới khiến cậu bối rối.

Lòng cậu chùng xuống. Cậu vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, ngày mà cậu đã hiểu lầm Vương Tuấn Khải.

Cũng là ngày mà hắn nói, hắn thích cậu.

Không biết nghĩ thế nào mà lại cậu nhắn tin trả lời, <Tối nay bảy giờ ở trung học A.>

Cậu ném điện thoại đi, nhắm mắt lại. Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn.

Vương Tuấn Khải lại gặp rắc rối.

Hắn vừa về đến nhà liền bị Lưu Như gọi xuống nói chuyện. Hôm nay tâm tình hắn không tốt, lúc bước vào phòng làm việc của Lưu Như, hắn còn không thèm chào một tiếng. Lưu Như căn bản không quan tâm đến vấn đề ấy, nhưng gương mặt bà lúc này đang thể hiện rõ, bà đang thật sự rất giận.

"Con ngồi xuống đây." Lưu Như chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Vương Tuấn Khải buồn bực ngồi xuống, cảm thấy như một tên tội phạm đang bị cảnh sát bức cung.

"Con biết ta gọi con đến vì chuyện gì không?"

Lưu Như ném một tấm ảnh sang cho Vương Tuấn Khải, nói như rít qua kẽ răng, "Nói cho ta biết, con quen thằng nhóc này từ khi nào?"

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ