Chương 2: Sự cố toilet

1.9K 138 2
                                    

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biết đối với Vương Nguyên. Bữa nay thứ hai, là ngày đầu tiên đến lớp ở cái trường nội trú này. Cậu đã dậy từ rất sớm, xem lại đồng hồ, tốt, còn tận hai tiếng nữa để chuẩn bị.

Tinh thần Vương Nguyên hiện tại vô cùng phấn chấn luôn, cậu tung chăn nhảy xuống giường, cái lạnh từ dưới chân truyền lên khắp cơ thể.

"Chà, lạnh quá, sắp đến xuân rồi mà còn lạnh như vậy, thật là không chịu nổi mà."

Vương Nguyên đến cửa sổ, kéo rèm cửa, ánh nắng vàng nhạt rọi xuống, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn không tì vết của cậu. "Thật là ấm" cậu cảm thán. Lần đầu tiên ngủ ở chỗ lạ mà cậu lại rất ngon giấc, tất nhiên không kể những lần đi du lịch cùng gia đình, bởi lúc đó cậu đều ngủ chung với ba mẹ, còn bây thì ba mẹ lại không bên cạnh, thế mà cả đêm ngủ say không mộng mị gì, cũng không bị thức giấc giữa chừng, một giấc tới sáng luôn. Gì chứ với Vương Nguyên việc ngủ là quan trọng hết thảy. Với tinh thần vô cùng sảng khoái cậu cười tự tán dương mình, "Nhất định Đại Nguyên ta đây là người thích ứng rất nhanh với mọi hoàn cảnh, ha, mình thật tuyệt vời, haha... hahahaha..."

<Soạt>

Phía giường bên kia bất chợt phát ra tiếng động.

Vương Nguyên quay qua, chỉ thấy một gương mặt nhăn nhó của ai đó bị ánh nắng chiếu vào, khó chịu nhìn cậu chằm chằm.

"Lần sau khi kéo rèm cửa đừng để ánh nắng chiếu vào mặt người đang ngủ."

"Còn nữa, lần sau sáng sớm đừng làm ồn, phiền phức." người kia nói xong quay mặt đi, bước xuống giường tiến đến bên tủ quần áo.

Là Vương Tuấn Khải, hắn ta cũng vừa mới thức dậy.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải vừa nói cái gì thế?

Hắn vừa nói cậu làm ồn?

Hắn nói là phiền phức?

A a a Vương Tuấn Khải, cậu chỉ kéo rèm thôi mà, chỉ cười thôi mà, làm như cậu la hét om sòm hay khua chiên múa trống vậy không bằng. Cái gì mà làm ồn, cái gì mà phiền lắm, thật là đáng ghét quá đi, làm cho tinh thần phấn chấn mới sáng sớm của người ta tiêu tan hết. Nếu ở nhà mà có gia nhân nào dám nói cậu như vậy, cậu nhất định sẽ mách với mẹ, trừ lương người gia nhân ấy luôn.

Vương Nguyên từ hôm qua đến nay vốn đã không ưa tên này giờ lại có dịp bốc hỏa. Cậu lăm lăm tiến sát gần Vương Tuấn Khải, bày ra bộ mặt cười cười nhu hòa nhưng ánh mắt lại ngùn ngụt tia lửa điện.

"Vương Tuấn Khải, tớ nói cậu nghe này, lần sau tớ sẽ lưu ý, nhưng mà mới sáng sớm cậu cũng đừng nên trưng cái bộ mặt khó chịu ấy với tớ chứ."

Vương Tuấn Khải lấy từ trong tủ ra một bộ đồng phục, hoàn toàn không để ý đến cái con người đang đứng kế bên kia, tiến thẳng đến toilet.

Vương Nguyên bị làm lơ.

Phải, cậu thực sự bị làm lơ, lần đầu tiên có người dám lơ cậu, từ bạn bè đến ba mẹ, thật sự chưa có ai làm vậy với cậu cả.

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ