Chương 23: Buổi cắm trại ngoài trời vui vẻ

1.3K 78 3
                                    

Ngày hôm sau, thời tiết vẫn còn khá lạnh, từ tầng năm khách sạn nhìn qua cửa sổ ra ngoài đường có thể thấy một tầng sương mù bao trùm cả thành phố. Mới tờ mờ sáng mà các thầy cô giáo và mấy người trong ban tổ chức đã đi gõ cửa từng phòng đánh thức mọi người dậy. Đám Vương Nguyên vì tối hôm qua thức khuya chơi bài mà ngủ không đủ giấc, kết quả làm Tử Kỳ gõ cửa muốn gãy tay luôn mà chẳng đứa nào chịu dậy, làm cho anh ta mới sáng đã phát điên lên.

Bởi thế mới nói, lúc là học sinh bình thường thì không sao, đến khi được làm ban tổ chức rồi mới thấu hiểu cảm giác của các thầy cô tổng quản a, suốt ngày phải quản lí đám học sinh như quỷ này, thật sự mệt mỏi không lời nào để tả.

Rất may, lúc Tử Kỳ còn đang định đạp cửa xông vào thì Thiên Tổng đại nhân cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc. Cậu ta bước ra mở cửa, nói với Tử Kỳ, "Anh cứ về trước đi, để em gọi tụi nó dậy." sau đó mắt nhắm mắt mở trở lại vào phòng, bắt đầu lay từng người dậy.

Đêm qua gần một giờ sáng cả đám mới chịu dẹp bộ bài tây leo lên giường, mà leo lên giường đâu phải ngủ liền, còn nói chuyện phiếm cười đùa linh tinh, ngót cũng phải gần hai giờ sáng cả bốn người mới thật sự đi vào giấc nồng. Bởi vậy Thiên Tổng đại nhân của chúng ta phải vất vả lắm mới làm cả ba con sâu ngủ kia tỉnh giấc. Lưu Chí Hoành uể oải mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, Nghê Tử Ngư thì thẫn thờ bước vào toilet nhìn chả có sức sống, tệ hại nhất là vị lớp trưởng đỉnh đỉnh đẹp trai dễ thương học giỏi Vương Nguyên kia, nằng nặc ôm lấy cái gối không chịu rời giường. Đến khi Thiên Tỉ phải hét vào lỗ tai thì cậu mới chịu ngồi dậy, còn ném một cái liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vào Thiên Tỉ nữa chứ.

Cả bốn người trong phòng loay hoay lục đục làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, chuẩn bị balo này nọ mãi hơn một tiếng mới xong xuôi. Lúc bước xuống dưới sảnh thì mọi người trong đoàn cũng đã tập trung đầy đủ. Cả đoàn vào nhà ăn của khách sạn ăn sáng, ăn xong thì kéo nhau ra ngoài sảnh kiểm tra balo dụng cụ.

Vương Nguyên nhàm chán liếc mắt về phía ban tổ chức đang bận bịu sắp xếp đống dụng cụ cắm trại phía bên kia, liền nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc.

Vương Tuấn Khải hình như rất thích mặc áo sơ mi trắng. Hôm đi siêu thị với cậu cũng vậy, hôm nay cũng vậy, tuy trang phục hắn mặc lúc nào nhìn cũng đơn giản, thế nhưng lại toát lên vẻ rất... soái, và cũng có chút... sang trọng nữa. Gương mặt kia tuy không phải thuộc dạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhìn tổng thể lại rất hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt một mí băng lãnh mà khi nhìn thẳng vào đều khiến cho người ta cảm thấy bị hút hồn.

Đúng là người đẹp thì có mặc gì, làm gì cũng thấy đẹp. Càng nhìn càng thấy... mê.

"..."

A a a a a trời ơi Đại Nguyên ơi là Đại Nguyên, cái đầu của mày lại suy nghĩ bậy bạ gì vậy nè...

Vương Nguyên không biết hiện tại mình đang dùng một ánh mắt vô cùng đắm đuối nhìn Vương Tuấn Khải, tim cậu cũng đập nhanh hơn, chẳng biết tại sao nữa.

Loanh quanh dưới sảnh mất thêm cũng mười mấy phút. Sau khi điểm danh đầy đủ, dụng cụ cũng đã chuẩn bị xong, cả đoàn lập tức bước ra khỏi khách sạn, đi bộ đến khu du lịch Vĩnh Thiên. Vì khu du lịch này cách khách sạn chỉ khoảng hơn nửa cây số nên ban tổ chức quyết định sẽ không đi xe, mà mọi người sẽ đi bộ đến, coi như là tập thể dục buổi sáng luôn.

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ