Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn diễn ra như bình thường. Có điều, cả hai không còn 'một người một giường' như trước nữa, mà buổi tối Vương Tuấn Khải sẽ lại mò sang giường cậu, tùy tiện ôm cậu mà nằm ngủ. Rồi mỗi sáng thức dậy, hắn sẽ dịu dàng mà đánh thức cậu, sau đó cả hai sẽ cùng nhau chuẩn bị lên trường, không còn cảnh tượng cậu dậy trễ hấp ta hấp tấp đuổi theo hắn nữa. Rồi những lúc cả hai ở trong phòng, Vương Tuấn Khải bắt đầu nói nhiều hơn, không còn suốt ngày bày ra bộ mặt lãnh đạm đáng ghét kia nữa.
Vương Nguyên mới đầu thực sự không quen, cậu không hề quen với một Vương Tuấn Khải như vậy, thế nhưng điều này đôi lúc lại khiến cậu cảm thấy thích thú. Cậu thích một Vương Tuấn Khải bình thường lạnh lùng lãnh đạm với người khác nhưng đối với cậu thì lại dịu dàng và quan tâm hơn. Cảm giác được là một người quan trọng, thật sự rất tuyệt vời. Cuộc sống ký túc xá như vậy đột nhiên trở nên vui vẻ hẳn lên, xen lẫn đâu đó một chút hạnh phúc của tình yêu, là tình yêu đầu tiên, đầu đời của cậu.
Vương Nguyên càng ngày càng phát hiện ra, Vương Tuấn Khải thật sự không hẳn là một người tiêu sái, chững chạc, lạnh lùng như mọi người thường nói thường thấy, thậm chí, hắn còn là một kẻ rất rất rất... trẻ con, còn rất rất rất thất thường nữa.
Buổi trưa hôm nay Vương Nguyên không có tiết học. Bình thường thì Vương Tuấn Khải sẽ phụ đạo toán cho cậu, nhưng không biết hôm nay có chuyện gì mà hắn lại đi đâu mất, sau bữa trưa là biến mất dạng.
Cậu buồn bực ngồi trên bàn nhăn nhó thành một đống. Tên Vương Tuấn Khải đáng ghét kia đi đâu mà không thèm nói cho người ta một tiếng, đúng là đáng ghét thật mà.
Trong lúc Vương Nguyên còn đang bĩu môi ngồi một mình thầm nguyền rủa thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Vương Tuấn Khải bước vào.
"A Khải ca, anh về rồi, nãy giờ đi đâu vậy, có biết là... ơ..." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, liền ngồi bật dậy. Cậu còn tính chạy đến rủa hắn một trận cái việc đi đâu ra ngoài những mấy tiếng mà không thèm báo thì cậu lại thấy hắn đang vác một cái bao màu đen gì đó ở sau lưng, thế là im bặt.
Cậu nhíu mày, hình như đó là đàn guitar thì phải.
Vương Tuấn Khải đặt cái bao xuống cạnh giường, cởi áo khoác ra. Hắn nhìn thấy cậu đang ngơ mặt ra nhìn mình, cảm thấy buồn cười kinh khủng. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, rồi thuận tiện kéo cậu ngã xuống giường mình.
"Á á... tiểu Khải, anh làm gì vậy hả?" Vương Nguyên bất ngờ bị tên mặt than nọ đè nằm xuống giường, mặt cậu liền nhăn nhó, đấm đấm vào ngực hắn, "Tiểu Khải, anh đi đâu nãy giờ đấy, vừa về đến còn như vậy nữa, rốt cuộc là đã đi đâu hả?"
"Không nói đâu." Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến gương mặt nhăn nhó của Vương Nguyên, tay ôm chặt người kia, mắt nhắm lại.
"Vương Tuấn Khải, anh đáng ghét quá, đứng dậy, đứng dậy mau."
"Không đứng dậy."
Tên mặt than này thật lì lợm. Vừa mới bước vào phòng thôi mà đã...
"Nguyên Tử a..." Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu hơn, áp gương mặt hắn sát vào gương mặt cậu, giọng điệu làm nũng, "Sao lại nói anh đáng ghét, anh đâu có đáng ghét đâu mà, anh rất đáng yêu mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)
FanfictionAuthor: Tiểu Thư Thư Beta: Khải Nguyên Fanfic Rating: PG-13 Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, có một chút về couple Tỉ - Hoành Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Trailer: Youtube Summary: Vương Nguyên là một cậu ấm trong một gia đì...