Chương 5: Lớp trưởng

1.5K 108 0
                                    

Vương Nguyên học ở trường nội trú cũng đã hơn hai tuần. Ban đầu đúng là có chút không quen cho lắm, nhưng cho tới hiện tại, cậu đã hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống nội trú này. Không có người hầu cung kính, không có gia nhân tấp nập, không có game, không có hoạt hình, mới đầu, cuộc sống ở đây đúng là cực hình của cậu.

Nhớ đến những hôm mới chuyển đến ký túc xá, Vương Nguyên phải tự mình hoàn thành tất cả mọi việc mà bình thường gia nhân đều phải làm. Cậu phải tự giặt đồ phơi đồ, tự đi mua đồ ăn, cũng không được nằm trên chiếc giường king size êm ái mà phải nằm trên một chiếc giường đơn bé xíu. Ban đêm ngủ cũng không có ai chúc ngủ ngon, những lúc buồn chán thì chỉ có thể lôi bài tập ra làm hoặc là đi ngủ.

Ngoài Lưu Chí Hoành ra thì Vương Nguyên chưa quen biết với nhiều bạn bè, nên đôi lúc muốn trò chuyện với ai đó cũng không biết phải làm sao, buồn chán vô cùng. Còn Vương Tuấn Khải, tên cùng phòng với cậu ư, cho cậu xin, hắn ta nếu không phải là việc gì đó quan trọng lắm thì hắn sẽ không bao giờ mở mồm, thậm chí nếu cậu có bắt chuyện thì trước sau gì cũng chỉ có một mình cậu độc thoại thôi.

Đã vậy, tên mặt than chết tiệt kia còn nói rằng sống chung với hắn là phải sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Gì chứ, đây rõ ràng là khinh thường cậu, làm như cậu ở bẩn, bừa bộn lắm không bằng. Cứ cách vài tiếng hắn lại nhắc nhở cậu "Chăn mền phải gấp lại, chỉ những lúc ngủ mới được trải ra như thế", chốc sau lại nói "Vỏ kẹo không được để trên giường." thậm chí có những lúc cậu đang làm bài tập thì hắn vẫn "Này Vương Nguyên, cậu quét nhà đi, đã có bụi rồi đấy." vân vân mây mây vũ vũ... Thật là chịu không nổi mà, cậu thích cứ trải chăn mền ra, thích để vỏ kẹo trên giường thì liên quan gì đến hắn, còn nữa, đã chung phòng thì ít ra khi thấy phòng có bụi hắn cũng phải tự giác cầm chổi quét đi, mắc mớ gì cứ bảo cậu làm.

Bởi vậy mới nói, chung phòng với Vương Tuấn Khải có cũng như không, thậm chí không có còn tốt hơn.

Tuy nhiên, cậu cũng đã bắt đầu dần quen với cuộc sống như vậy. Chỉ là đôi lúc thấy hơi nhớ căn phòng "lộng lẫy" của mình ở nhà thôi.

Vương Nguyên tham gia đội bóng rổ của trường, khỏi nói cũng biết rằng các thành viên trong đội vui mừng đến cỡ nào. Bởi ai mà không biết đến cái tên Vương Nguyên chứ, dù chỉ có một học kỳ thôi cũng khiến cho trường trung học A giành vị trí quán quân trong cuộc thi toàn thành. Vì thế, ai cũng tỏ ra một bộ vui vẻ khi cậu tham gia, ít nhiều gì điều đó cũng khiến cho cậu có cảm giác phấn khích. Tuy nhiên, cũng có một số kẻ trong đội bóng không thích cậu. Bọn họ tuy không nói ra nhưng có nhiều hành động khiến cho cậu cảm thấy không vừa mắt. Điển hình là tên béo học cùng lớp cũng tham gia vào đội, mỗi lần tập luyện hắn đều không bao giờ chuyền bóng cho cậu, thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu khi cậu ghi được một bàn thắng nào đó.

Vương Nguyên tuy có khó chịu nhưng chưa bao giờ để lộ ra mặt. Gì chứ, Đại Nguyên ta đây không chấp nhặt tiểu nhân đâu nha. Trong lòng cậu thỉnh thoảng cứ cảm thấy tên béo có gì đó rất quen, cơ mà không thể nhớ ra được. Cậu cũng chẳng buồn suy nghĩ gì nhiều, sau cũng không quan tâm đến nữa.

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ