Vương Nguyên học ở trường nội trú thấm thoát cũng đã gần ba tháng. Nói ba tháng thì lâu chứ thời gian nó qua nhanh vô cùng. Dạo gần đây lão Đặng chủ nhiệm cho bài tập nhiều vô số kể, vì gần đến tháng ba, cũng có nghĩa là sắp đến kỳ kiểm tra tập trung giữa học kỳ hai. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ôn thi đến tối mắt tối mũi. Vương Tuấn Khải thì không sao, nhưng Vương Nguyên lại đang cực kỳ cực kỳ cực kỳ gặp khó khăn với môn toán luôn nha. Tuy điểm số của cậu không đến nỗi tệ, nhưng để có thành tích học tập như bây giờ thì cậu phải cố gắng lắm luôn mới đạt được đó. Bởi vậy, mỗi lần nghĩ về kỳ kiểm tra tập trung sắp tới, cái đầu cậu giống như muốn nổ tung đến nơi.
Với lại thân là lớp trưởng một lớp mà thích tích học tập không tốt, thì cũng chẳng có mặt mũi nào mà nhìn bạn bè nữa.
Thật là mệt mỏi quá đi mà. Nếu như trên đời này không có môn toán thì tốt biết mấy, hoặc chí ít nếu như Vương Nguyên cậu học giỏi toán được như Vương Tuấn Khải thì đỡ phải lo rồi.
Vương Nguyên thở dài, cố gắng xua mấy suy nghĩ tiêu cực này ra khỏi đầu, bước đến chỗ tủ quần áo. Lại nói đến Vương Tuấn Khải, bữa nay hắn đến lớp cực kỳ sớm nha. Lúc cậu mới từ trong toilet đi ra thì đã thấy hắn đang xỏ giày ở cửa, rồi nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài luôn.
Tên mặt than ấy là thế đó, đi học không thèm đợi người ta đi chung, cũng không chào một tiếng. Biết rõ là hắn đến lớp sớm để tranh thủ ôn tập, nhưng mà không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy hắn như thế này thật khó gần, khó ưa kinh khủng.
Tên mặt than nhà anh, từ nay tôi sẽ không thèm quan tâm đến anh luôn.
Vương Nguyên lau lau mớ tóc ướt nước của mình, đến cạnh bàn học chuẩn bị sách vở. Ánh mắt cậu vô tình liếc qua phía bàn học bên kia, chợt thấy hai cuốn tập màu cam đặt trên bàn, trông rất quen mắt.
Cậu nhíu mày đi đến, cầm hai cuốn tập ấy lên. Thì ra là vở bài tập toán của Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn thời khóa biểu dán trên tường, ồ, lớp hắn hôm nay có tiết toán.
Kiểu này là tên mặt than kia đi vội quá nên quên luôn vở đây mà.
Vương Nguyên ngắm nghía hai cuốn tập một hồi, đầu óc bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Hây da, ai bảo ông trời sinh ra cậu lương thiện thế này chứ, cậu thực tình không muốn đâu, không muốn đâu nhé, nhưng cậu là một người tốt bụng cơ mà, mà người tốt bụng thì luôn làm việc tốt. Thế nên cậu quyết định phải đem hai cuốn tập này lên lớp cho tên cùng phòng kia.
Vương Nguyên thầm nghĩ, bỏ luôn hai cuốn tập vào cặp mình. Loay hoay gần nửa tiếng mới chuẩn bị xong xuôi, cậu xỏ giày vào rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng ký túc xá.
Vương Tuấn Khải, hay còn gọi là nam thần Karry, trong mắt tụi con gái lớp cậu và Lưu Chí Hoành, là mẫu con trai học giỏi lạnh lùng, phong thái tuyệt hảo và là mẫu người yêu lí tưởng trong lòng nữ sinh. Tuy vậy, hắn cũng chỉ là một con người, một học sinh như bao học sinh bình thường khác thôi, cũng chẳng phải là một đại minh tinh gì cho cam, nên cũng không nổi tiếng đến mức đi đâu cũng có người nhắc tới.
Với lại cho dù có đẹp trai, học giỏi, có ngầu lòi đến cỡ nào mà suốt ngày cứ trưng ra vẻ mặt không thân thiện ấy thì người ta cũng chẳng muốn kết thân đâu. Tuy suy nghĩ như thế, nhưng Vương Nguyên cũng phải công nhận, cứ nhắc đến Karry thì trong trường này không ai là không biết cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)
Fiksi PenggemarAuthor: Tiểu Thư Thư Beta: Khải Nguyên Fanfic Rating: PG-13 Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, có một chút về couple Tỉ - Hoành Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Trailer: Youtube Summary: Vương Nguyên là một cậu ấm trong một gia đì...