Chương 59: Bất lực

1K 65 7
                                    

Lý Mỗ Mỗ đang định dùng thắt lưng lên hướng Vương Nguyên mà đánh xuống thì bỗng một tên cao to từ bên ngoài hớt hải chạy vào, "Lý tiểu thư, có kẻ đã phát hiện chúng ta."

"Là ai?" giọng Lý Mỗ Mỗ lạnh như băng.

Tên cao to thì thầm vào tai Lý Mỗ Mỗ, cô nàng không mấy ngạc nhiên, tựa như đã đoán trước được việc này. Sau khi tên ấy đã ra ngoài, Lý Mỗ Mỗ liền dựng Vương Nguyên dậy, đặt cậu ngồi lên chiếc ghế cũ kỹ, lầm bầm tự nói một mình, "Mũi tên thiếu gia họ Vương kia thính thật..."

Gương mặt Lý Mỗ Mỗ thoáng nét bi thương, nhưng rất nhanh chóng đã thu liễm lại.

Lý Mỗ Mỗ đi đến chiếc bàn gần đó, cầm lọ đựng chất lỏng màu xanh mà cô đã mang theo khi vào đây, ánh mắt vô cùng đáng sợ tiến đến gần Vương Nguyên, "Tao cũng không còn gì để mất, vậy thì..."

Trong khi Vương Nguyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lý Mỗ Mỗ bất chợt nắm chặt lấy tóc cậu ngửa đầu cậu ra sau, đổ thứ chất lỏng màu xanh ấy vào miệng cậu, "THẰNG KHỐN, HÔM NAY MÀY CHẾT ĐI."

Vương Nguyên sợ hãi giãy dụa, cậu mím chặt môi, cậu càng giãy dụa bao nhiêu thì Lý Mỗ Mỗ càng hung hăng bấy nhiêu, chất lỏng màu xanh văng tung tóe khắp nơi.

"VƯƠNG NGUYÊN, MÀY SỐNG BẤY NHIÊU ĐÃ ĐỦ RỒI! MÀY CƯỚP TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA TAO, BÂY GIỜ ĐẾN LƯỢT MÀY PHẢI TRẢ GIÁ ĐÂY. UỐNG ĐI! NỐC HẾT THỨ NÀY VÀO MIỆNG ĐI, HÔM NAY TAO PHẢI ĐƯA MÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC, CHẾT ĐI!"

Không, cậu không muốn chết, cậu không muốn chết dễ dàng như vậy.

"KHÔNG, ĐỒ ÁC ĐỘC, ĐỪNG HÒNG LÀM GÌ TÔI." Vương Nguyên vừa cố phun thứ nước kia ra khỏi miệng, vừa nói.

"IM ĐI, THẰNG NHÓC KHỐN KIẾP! CHUYỆN NGÀY HÔM NAY CHÍNH LÀ CÁI GIÁ MÀY PHẢI TRẢ, MÀY TƯỞNG MÀY CÓ THỂ THOÁT KHỎI TAY TAO SAO? CÓ UỐNG KHÔNG, CÓ MAU UỐNG KHÔNG! TAO CHO MÀY BIẾT MÙI."

Vương Nguyên hoảng sợ tột độ, nước mắt không ngừng rơi. Lý Mỗ Mỗ bây giờ không còn là người nữa, cô ta đã biến thành một con ác quỷ. Cậu liên tục giãy dụa, cậu muốn chống trả, cậu muốn chạy đi, cậu hoảng sợ trước con quỷ này, nhưng cậu không thể làm gì được. Cậu ngã ra khỏi ghế, Lý Mỗ Mỗ lại hung bạo kéo đầu cậu lại, đổ toàn bộ chất lỏng ấy vào miệng cậu. Thứ chất lỏng cay xè ấy đổ vào mũi, vào miệng, chạy xuống cổ họng cậu. Vương Nguyên bật khóc thành tiếng, khung cảnh trước mặt bỗng nhòe cả đi.

Lý Mỗ Mỗ nhìn Vương Nguyên như vậy, hả hê ném chiếc lọ rỗng vào vách tường, ngồi thụp xuống cười như điên như dại. Tiếng cười man rợ vang vọng khắp căn phòng.

Rồi bỗng nhiên cả cơ thể Vương Nguyên căng cứng lên, thứ chất lỏng màu xanh quái quỷ không rõ là thứ gì kia bắt đầu có tác dụng. Cậu cảm giác cả ruột gan nóng như bị thiêu đốt, bụng cậu đau quặn thắt, cơn đau lan nhanh ra khắp cơ thể. Vương Nguyên oằn mình, cậu không thể chịu nổi được nữa, đau quá, thật sự đau quá, cả người cậu nóng quá. Cậu không chịu nổi, cứu với, cứu cậu với, cậu đau quá...

"Lý... Mỗ Mỗ... đồ.. ác độc..."

Vương Nguyên đến nói cũng không mạch lạc, cổ họng cậu nóng như có lửa đốt, cơn đau giày vò thể xác cậu. Cậu giương mắt nhìn Lý Mỗ Mỗ, chỉ thấy một thân ảnh mờ nhạt đang tiến đến gần cậu.

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ