Buổi sáng hôm sau Vương Nguyên dậy trễ, mắt nhắm mắt mở ngó đồng hồ, phát hiện chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ vào lớp. Thế là cậu ngồi thẳng dậy, hớt ha hớt hải chạy vào trong toilet làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi ra soạn sách vở, đồng phục chuẩn bị đi học.
Tên mặt than đáng ghét nọ vẫn như thường lệ, không thèm đợi cậu mà bỏ đi trước. Gì chứ, cậu chỉ dậy trễ hơn mọi khi có mười lăm phút thôi, đợi người ta một tí thì chết à, với lại cũng còn dư thời gian vào học mà.
Mà thôi, dù sao cậu cũng đã quen với việc này rồi. Tên mặt than đáng ghét kia vốn dĩ không thích đi học chung với cậu, thậm chí trong lớp có nhiều người cứ tưởng cậu ở ký túc xá một mình đấy cơ, bởi vì họ có bao giờ thấy cậu đi cùng với ai lên trường đâu. Thế mới nói, sau chuyến đi ngoại khóa vừa rồi thấy hắn không còn lạnh lùng như trước, cứ tưởng hắn và cậu sẽ thân thiết hơn một chút, ai dè vẫn là tên mặt than đáng ghét như mọi khi.
Vương Nguyên xem cặp lại một lần nữa, rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Cậu liếc mắt xem đồng hồ, phát hiện trên bàn học của Vương Tuấn Khải có vật gì đó. Cậu nhíu mày lại, thì ra là một cuốn tập màu cam, trông rất quen mắt.
Vương Nguyên đi đến bàn học của hắn cầm lên xem, là vở bài tập toán, cậu nhìn lên thời khóa biểu, lớp mười một hai hôm nay có tiết toán.
Cái tên mặt than này, lại để quên tập nữa rồi.
Haizz... lại phải đem lên lớp giùm hắn nữa thôi. Ai bảo bổn Đại Nguyên ta đây tốt bụng quá làm gì chứ.
Một lát lên lớp hắn nhất định phải ném cuốn tập xuống bàn hắn cái bốp, tay chống nạnh hét thật to 'Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, có mỗi cuốn vở thôi mà cũng để quên, đây là lần thứ mấy rồi a, anh thật sự chưa già mà đãng trí rồi ư? Sao cứ phải để cho đứa lớp mười như tôi đây đem lên cho hoài vậy? Ôi cứ phải nhắc mãi thôi, mỗi lần trước khi đến lớp phải kiểm tra cặp lại một lần nữa, vậy mà không chịu nghe...' hắc hắc hắc... lúc ấy cả lớp của hắn sẽ phát hiện hắn là một tên vô cùng cẩu thả, không hoàn hảo như mọi người thường nghĩ, hắc hắc hắc, chắc sẽ vui lắm đây...
Vương Nguyên thầm tưởng tượng trong đầu rồi cười một mình như tự kỷ. Cậu mang giày, đeo cặp vào rồi cầm luôn cuốn tập màu cam vui vẻ đi ra khỏi phòng.
Vương Nguyên vừa bước đến cổng ký túc xá lại thấy Vương Tuấn Khải đang đi vào.
Hắn nhìn thấy cậu, khựng lại một chút rồi hướng mắt xuống cuốn tập cậu đang cầm trên tay.
"Tôi để quên vở toán nên quay về lấy."
"A tôi có đem đây này, khỏi cần quay lại lấy nữa." cậu giơ cuốn tập đưa cho hắn, nở một một nụ cười tươi nhất có thể.
Ha, tên mặt than này cũng biết là mình để quên mà quay về lấy cơ đấy, may là cậu có cầm theo nên hắn khỏi phải leo lên phòng nữa, biết thế để trên đó luôn.
Vương Tuấn Khải bỏ cuốn tập vào cặp rồi cả hai cùng bước ra khỏi cổng ký túc xá đi lên trường.
Vương Nguyên chợt nhận ra một điều, hóa ra việc hắn để quên tập cũng có cái hay, ít nhất thì lúc hắn quay lại, cậu và hắn có thể cùng nhau đi lên trường, vui thật, đúng là đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)
FanfictionAuthor: Tiểu Thư Thư Beta: Khải Nguyên Fanfic Rating: PG-13 Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, có một chút về couple Tỉ - Hoành Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Trailer: Youtube Summary: Vương Nguyên là một cậu ấm trong một gia đì...