Chương 56: Bittersweet

1K 61 2
                                    

Tối hôm ấy, Vương Nguyên lại mất ngủ.

Một đêm mất ngủ này khiến cho cả cơ thể cậu rã rời. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi với ánh nắng ban mai đến như thế. Cậu cứ nằm đó, mắt nhìn mông lung lên trần nhà.

Cậu nhớ Vương Tuấn Khải. Thật đau đớn bao nhiêu khi phải quên đi người mà mình yêu thương nhất. Vương Nguyên đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng như vậy. Và khi cậu đã thực sự buông bỏ tất cả thì một tia sáng mỏng manh yếu ớt lại le lói, tiếp thêm cho cậu hy vọng: lớp phó Thiên Tỉ là em họ của Vương Tuấn Khải.

Thật không ngờ trái đất tròn như vậy.

Cậu thừa nhận rằng, thứ tình cảm ngốc nghếch trong trái tim cậu không hề suy giảm dù chỉ một chút. Cậu vẫn không muốn tin những gì Vương Tuấn Khải đã làm với cậu, thật sự có gì đó rất mâu thuẫn, nhưng cụ thể là cái gì thì cậu cũng không rõ.

Cả một đêm dài thao thức, cậu đã suy nghĩ rất kỹ, cậu biết bản thân mình nên làm gì lúc này.

Vương Nguyên bật dậy như lò xo, cả cơ thể nặng nề như đeo đá. Cậu hất tung chăn, bước xuống giường, lao vào phòng tắm.

Vương Nguyên mặc áo phông thoải mái đi xuống phòng khách với hai con mắt thâm đen khiến gia nhân trong nhà giật mình. Dạo gần đây mama và baba không thường ở nhà, hôm nay cũng vậy. Cậu vào phòng bếp, cầm bình nước trên bàn tu liền một mạch, bảo mọi người chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn, sau đó chén sạch tất cả.

Vương Nguyên lấy điện thoại gọi cho Lưu Chí Hoành, nhưng gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời. Đến khi cậu không còn đủ kiên nhẫn nữa thì tên nhóc kia cuối cùng cũng chịu bắt máy. Trong lớp Lưu Chí Hoành thân với Thiên Tỉ nhất, vì thế Vương Nguyên chọn hỏi Lưu Chí Hoành để biết địa chỉ nhà Thiên Tỉ. Nhưng tên nhóc cà chớn kia một mực ấp úng không chịu trả lời, làm Vương Nguyên phải điên tiết gào lên trong điện thoại. Lưu Chí Hoành lúc đó cảm thấy không ổn mới miễn cưỡng nói ra. Vương Nguyên nhanh chóng ghi lại, trước khi cúp máy còn không quên hỏi luôn số điện thoại của Thiên Tỉ.

Vương Nguyên không nhờ tài xế Lý đưa đi mà tự mình bắt taxi. Cậu muốn gặp Thiên Tỉ, hôm qua Thiên Tỉ đã vô cớ hiểu lầm cậu, cậu muốn giải thích về việc này. Hơn nữa, mặc dù Vương Tuấn Khải là một người hướng nội nhưng nếu Thiên Tỉ là em họ hắn thì cậu ta có thể biết ít nhiều về chuyện của hắn. Đối với những chuyện như thế này, gặp trực tiếp sẽ dễ nói chuyện hơn.

Nhà Thiên Tỉ ở tít tận vùng ngoại ô, đi xe cũng mất gần ba tiếng đồng hồ. Cậu nhìn cảnh vật dần lùi xa qua cửa kính, không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì. Chỉ cảm thấy có điều gì đó đang trỗi dậy, có thể là hy vọng, có thể là hồi hộp, cũng có thể không là gì cả.

Đến nơi, Vương Nguyên há hốc mồm nhìn căn biệt thự tráng lệ trước mặt. Cậu biết gia đình của Thiên Tỉ rất giàu, nhưng không ngờ lại đến như vậy. Tính luôn cả khuôn viên bên ngoài biệt thự thì diện tích của nó phải đến gần trăm hecta. Đi loanh quanh bên ngoài một hồi cậu vẫn không biết mình nên làm gì, cuối cùng cậu lấy điện thoại ra, gọi cho Thiên Tỉ.

<Alo?> đầu dây bên kia bắt máy gần như lập tức.

"Là tớ, Vương Nguyên đây."

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ