Đường phố giờ tan tầm náo nhiệt vô cùng. Từng dòng xe cứ nối đuôi nhau dài típ tắp, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tuy trời còn chưa tối nhưng những bảng đèn led của các hàng quán cửa hiệu hai bên đường bắt đầu nhấp nháy, màu sắc thay đổi liên tục. Vương Nguyên nhìn qua bên này rồi nhìn lại bên kia, gương mặt trông hớn hở y hệt mấy đứa con nít được ba mẹ dẫn đi chơi. Từ khi chuyển nhà đến nơi này, chính xác hơn là từ khi tới học nội trú ở đây thì lúc nào cậu cũng ru rú ở trong phòng ký túc xá, cuối tuần thì được ba mẹ đón thẳng về nhà, bởi vậy chưa có cơ hội nào để tham quan đường phố ở đây cả. Bây giờ có dịp được ra ngoài như thế này, tất nhiên phải rất phấn khởi rồi.
Vương Nguyên không muốn bầu không khí cứ im lặng mãi như thế, cậu bắt chuyện với Vương Tuấn Khải, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tuấn Khải mặt mày cũng không có vẻ khó chịu, vừa đi vừa nghe cậu kể chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn gật gù mấy cái, làm cho Vương Nguyên hứng chí, nói miết không thôi.
Vương Nguyên thấy cái bảng hiệu bảy sắc cầu vồng lòe loẹt hoa lá hẹ đối diện, liền khều khều Vương Tuấn Khải rồi cười ha ha ha ngay giữa đường phố. Cậu thấy cửa hiệu thời trang bên kia đường có cái áo sơ mi màu trắng hao hao giống áo của Vương Tuấn Khải, cậu cũng kéo hắn lại, chỉ xem cho bằng được. Hoàng hôn buông xuống, cả một mảng trời nhuốm một màu vàng rực, cậu cũng lôi hắn lại, tay chắp trước ngực dùng tất cả các từ ngữ hoa mỹ mà mình biết bắt đầu bài ca thán phục.
Hai người cứ thế mà đi, thả hồn mình vào buổi chiều tà, dần dần thấy tinh thần thoải mái lên hẳn.
Vương Tuấn Khải nhìn tên nhóc cùng phòng đang đi song song với mình như kia, ngoài việc lắc lắc đầu tự cười trong lòng ra, hắn cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Người gì đâu mà thấy cái gì hay hay cũng reo ầm lên, thậm chí có một con mèo nhỏ vô tình đi ngang qua, cậu cũng kéo hắn hét lên 'Dễ thương quá' cho bằng được. Thậm chí có một số người đi đường còn quay lại nhìn hai người, ánh mắt dòm ngó không che giấu làm cho hắn cảm thấy ngại vô cùng.
Có đôi lúc đi kế bên tên nhóc cùng phòng này, hắn chỉ muốn lấy cái gì đó bịt kín mặt lại như ninja rồi chạy thẳng một mạch luôn cho rồi.
Thế nhưng, trong đầu thì suy nghĩ vậy chứ, điều đáng nói ở đây chính là Vương Tuấn Khải không hề cảm thấy phiền chút nào, ngược lại tâm trạng còn có chút vui vẻ nữa cơ. Bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy, bên ngoài thì cố tỏ ra thờ ơ không quan tâm, nhưng lại vô cùng chú ý đến những gì mà tên nhóc kia nói, cũng như những gì mà tên nhóc kia chỉ. Thậm chí, lúc con mèo chạy ngang qua, hắn cũng nghĩ, con mèo này đúng là dễ thương thật. Hắn chỉ còn biết đổ thừa tại thời tiết, bởi vì thời tiết hôm nay quá tốt, nên tâm trạng hắn cũng tốt theo thời tiết luôn.
Một lúc sau đó, cả hai đi bộ đến chỗ đèn đỏ thì dừng lại, kế bên là tiệm cà phê tên 'Bunny' được trang trí vô cùng bắt mắt. Có vẻ như tiệm này chỉ mới mở hôm nay, trước cửa còn tàn pháo bông chưa dọn sạch hết, những người đi ngang qua cũng đều ghé mắt xem thử. Vương Nguyên cũng tò mò liếc mắt sang, ngay lập tức cái bảng nhỏ màu nâu để trước cửa tiệm làm cậu chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)
FanfictionAuthor: Tiểu Thư Thư Beta: Khải Nguyên Fanfic Rating: PG-13 Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, có một chút về couple Tỉ - Hoành Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Trailer: Youtube Summary: Vương Nguyên là một cậu ấm trong một gia đì...