Vương Nguyên cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, ý thức mơ hồ. Cậu không mở mắt ra được, có ai đó đã bịt mắt cậu. Xung quanh có tiếng động, tiếng mưa rơi nặng hạt và tiếng thở gấp gáp khiến cậu hoảng sợ.
Cậu đang ở đâu? Tình trạng của cậu đây là sao?
Rồi giống như có ai ném cậu thật mạnh xuống sàn, các khớp xương, bắp thịt của cậu đều truyền đến cảm giác đau nhức. Cậu muốn động đậy nhưng phát hiện tay chân bị trói chặt, cậu muốn nói nhưng miệng đã bị dán chặt bằng băng dính.
Tim Vương Nguyên đánh thót một cái, lúc này tuy đầu vẫn còn đau nhưng cậu đã hoàn toàn có thể nhận thức được. Cậu nhớ rõ là sau khi gọi điện cho Thiên Tỉ, cậu quyết định đến khách sạn Hilton. Cậu chọn đi bằng taxi đến đó, lúc đang bắt taxi... đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Kí ức của cậu từ lúc mở cánh cửa chiếc xe taxi đó đến khi vừa lấy lại được ý thức ban nãy, hoàn toàn là một mảng màu đen.
Có tiếng giày cao gót từ đằng xa vọng lại, ai đó – một người phụ nữ – đang đến gần cậu, người đó thô lỗ tháo bịt mắt và băng dính trên miệng cậu ra. Vừa mở mắt ra và nhìn thấy khung cảnh xung quanh, sống lưng cậu liền tê rần. Hiện tại cậu đang ở trong một căn nhà hoang tồi tàn cũ nát, còn trước mặt cậu là một cô gái trong bộ váy sang trọng, đang nhìn cậu chằm chằm. Trong ánh mắt của cô gái đó không hề có một tia thiện cảm.
Vương Nguyên trông cô gái này rất quen mắt. Phải rồi, đây chính là bạn gái mới của Vương Tuấn Khải, cũng là vị hôn thê của hắn.
Cổ họng cậu chợt khô khốc, tình huống này rất quen, Vương Nguyên biết, mình đã bị bắt cóc, một lần nữa. Cậu hốt hoảng hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô gái, "Cô... cô là ai? Tôi đang ở đâu thế này?"
Lý Mỗ Mỗ ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ bên cạnh, giương mắt nhìn người con trai đang hoảng loạn trước mặt mình. Cô ả nhìn rất lâu, mãi mới chịu lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như từ âm ti địa phủ truyền lên, "Đã tỉnh rồi ư? Mày đang ngạc nhiên lắm sao, Vương Nguyên? Chắc mày biết tao là ai rồi đúng không? Phải, tao là Lý Mỗ Mỗ, chính tao là kẻ đã đem mày tới đây. Bất ngờ không?"
"Tại sao cô biết tôi? Cô... muốn gì ở tôi?" Vương Nguyên khó khăn nói, ánh mắt của Lý Mỗ Mỗ dán lên mình cậu như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu càng thêm sợ hãi.
"Muốn gì ư? Nói ra, liệu mày có đáp ứng được?" cô ả cười khẩy, "Thích thì cứ hét lên đi, hét thật to lên. Cho dù mày có hét đến tắt tiếng cũng không có ai đến cái nơi này để cứu mày đâu."
Lý Mỗ Mỗ nhìn cơ thể đang không ngừng run rẩy của Vương Nguyên, cô ả chợt cúi xuống nâng cằm cậu, "Sợ à? Thật đáng thương..." dứt lời, Lý Mỗ Mỗ một tay vẫn giữ chặt cằm cậu, tay kia giáng xuống mặt cậu một bạt tai.
"Thế nào, đau phải không?" Lý Mỗ Mỗ nhìn từng giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt trong veo của cậu, thấm ướt cả tay cô, khiến cô cảm thấy kinh tởm, "Thằng khốn, dám làm bẩn tay tao!"
Lý Mỗ Mỗ không hề lưu tình nắm chặt tóc cậu, tay mân mê khắp khuôn mặt cậu, "Mặt con trai mà như thế này, chậc, trông không đúng lắm nhỉ? Mày nghĩ sao nếu tao giúp mặt mày trở nên... giống con trai hơn bằng vài vết sẹo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)
FanficAuthor: Tiểu Thư Thư Beta: Khải Nguyên Fanfic Rating: PG-13 Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, có một chút về couple Tỉ - Hoành Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Trailer: Youtube Summary: Vương Nguyên là một cậu ấm trong một gia đì...