Chương 33: Lời tỏ tình của Vương Tuấn Khải

1.5K 81 6
                                    

Vương Nguyên, anh thích em..."

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Vương Tuấn Khải nặng nề đứng dậy, cả người hắn dường như đang run lên.

Vương Tuấn Khải... hắn... hắn vừa mới nói cái gì thế?

Vương Nguyên cảm giác như hai mắt mình hoa lên, tai ù đi, hiện tại không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu hoàn toàn quên mất chuyện phải chạy đi xin lỗi Hạo Nhiên.

Im lặng mãi một lúc, cậu mới lắp bắp được mấy chữ:

"Khải ca... anh... anh còn đùa với tôi nữa..."

"Anh không đùa, anh nói thật." Vương Tuấn Khải gần như trả lời ngay lập tức, giọng hắn nhỏ vô cùng, nhỏ đến mức nghe như thì thào vào tai. Hắn cúi thấp mặt xuống, cố gắng che giấu đi khóe mắt đã hơi đỏ lên.

Vương Nguyên cảm giác không tin vào tai mình được nữa, tay chân đột nhiên cứng đờ ra không cử động được. Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào đây, ai nói cậu biết với, chuyện gì vừa mới xảy ra thế này chứ?

Hắn mới nói hắn thích cậu...

Hắn thích cậu như thế nào, là thích kiểu yêu đương hẹn hò ấy ư? Hắn coi cậu là ai chứ...

Chuyện gì thế này, rốt cuộc là có chuyện gì thế này...

Vương Nguyên đầu óc rối bời, cậu không hiểu Vương Tuấn Khải đang nói gì, mà cậu cũng không muốn hiểu là hắn đang nói gì nữa.

Tự dưng cậu lại muốn chạy đi, muốn chạy ra khỏi chỗ này kinh khủng. Đúng rồi, phải chạy, phải chạy đi.

Vương Nguyên siết chặt hai tay, quay mặt đi chạy thật nhanh về hướng phòng ký túc xá của mình. Cậu mặc kệ Vương Tuấn Khải, mặc kệ cậu bạn Hạo Nhiên, hiện tại bây giờ cậu chỉ muốn được ở một mình, được ở một mình thôi.

Cậu lao vào phòng, tông cửa vào thẳng phòng tắm, mở vòi nước thật lớn xối xuống đầu. Dòng nước lạnh khiến cậu rùng mình, mất một lúc sau đó nữa, cậu mới có thể bình tĩnh lại được một chút, xâu chuỗi lại mọi chuyện.

Vương Nguyên đặt tay lên ngực, cố gắng giữ cho nhịp tim mình bình thường lại, thế nhưng trái tim phản chủ này càng lúc lại càng đập nhanh hơn. Cậu ngước lên để nước lạnh rơi xối xả xuống gương mặt.

Vương Tuấn Khải nói thích cậu... hắn nói thích cậu...

Vương Tuấn Khải là nam thần hoàn hảo trong mắt đám học sinh trong trường, là một học sinh ưu tú mà các thầy cô yêu quý hết mực, con người tuyệt vời ấy, hôm nay bất ngờ nói thích cậu, có phải là cậu đã nghe lầm rồi không, đó là sự thật, hay là hắn chỉ muốn đùa cợt với cậu thôi.

Có chuyện gì đang xảy ra với hắn thế chứ?

Vương Tuấn Khải, con người ấy muốn gì ở cậu đây, không phải lúc đầu hắn rất ghét cậu sao, không phải lúc nào cũng nói cậu phiền phức hay sao, không phải vừa rồi còn đánh Hạo Nhiên người bạn học cũ cậu sao, vì lí do gì lại nói thích cậu, thích của hắn ở đây có nghĩa là gì, thích là thích như thế nào, là phải thích theo kiểu bạn bè cảm thấy tốt đẹp nên thích, hay là... hay là...

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ