Chương 50: Ngày mưa buồn nhất

803 54 1
                                    

'...Em nghe thấy tiếng nói của anh

Thấy có một cảm giác đặc biệt

Để cho em không ngừng

Và không quên nhớ anh

Em nhớ rằng đã có một người

Vĩnh viễn lưu lại trong tim em

Và có lẽ cũng chỉ có cách này

Để cho em mãi vẫn nhớ về anh...'

Buổi chiều bầu trời ráng một màu vàng bao trùm thành phố Trùng Khánh. Trời dần vào thu, những cái nắng oi bức dần lui đi nhường chỗ cho những ngọn gió mát lạnh từng đợt ùa về. Cuối năm học, thời gian rảnh rỗi trở nên nhiều hơn. Chưa bao giờ Vương Nguyên lại mong chờ buổi chiều mau đến nhiều như vậy, bởi vì chiều hôm nay cậu sẽ được gặp lại Vương Tuấn Khải sau bao nhiêu ngày xa cách. Việc mỗi ngày đều gặp mặt, ở bên nhau mọi lúc mọi nơi dường như đã trở thành một thói quen, điều ấy khiến cho mấy ngày vừa rồi của cậu trôi qua thật khổ sở.

Xe vừa dừng, không kịp nói với tài xế Lý một câu, cậu liền mở cửa bước xuống chạy đi mất. Vẫn là ở nơi cũ, vẫn gốc cây quen thuộc ở ngã tư gần trường, Vương Tuấn Khải đứng đấy, một thân ảnh trầm tĩnh vô cùng thân quen.

Cậu chạy nhào tới, không may dưới chân vấp phải cái gì đó. Còn đang tưởng sẽ đập mặt xuống đất thì may mắn sao Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng đỡ được cậu, hốt hoảng, "Tiểu Nguyên Tử, em không chạy nhanh sẽ chết người sao?" hắn đỡ cậu dậy, lau đi giọt mồ hôi còn vương trên gò má cậu, nét mặt từ từ giãn ra, "Sao em đến sớm thế, còn những nửa tiếng nữa mới đến giờ mà."

Vương Nguyên thở hồng hộc, tim suýt nữa rớt ra ngoài. Lần nào cũng như lần nào, mỗi lần hẹn cùng Vương Tuấn Khải, cậu đều vô thức chạy hộc tốc đến mặc dù biết vẫn còn rất sớm, "Anh còn đến sớm hơn cả em."

"Bởi vì anh không muốn em phải đợi."

"Còn câu nào mới hơn không." cậu chun mũi, làm mặt giận.

Vương Tuấn Khải chỉ cười, nụ cười hiếm hoi của vị thần băng lãnh chỉ luôn xuất hiện khi đi cùng với một người, người mà hắn hết mực yêu thương.

Cả hai trầm mặc, thật sự không biết phải nói gì bây giờ. Rõ ràng trước khi đến đây, Vương Nguyên có rất rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi Vương Tuấn Khải. Nhưng khi đối diện với hắn, bao nhiêu câu chữ không biết đã bay biến đi đâu, chỉ có những mảnh cảm xúc hỗn độn bao quanh.

Lâu ngày không gặp, một cảm giác đặc biệt lan tỏa trong cậu. Cậu nhìn hắn, không hiểu gần đây hắn sống như thế nào mà chỉ mới mấy tuần trông dường như gầy hẳn đi, không khỏi xót xa, "Tiểu Khải, tại sao đến bây giờ anh mới chịu gặp em?"

"Gia đình anh có một số chuyện." hắn ngừng một chút, rồi lại như suy tư, thở dài một tiếng, "Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, mấy chuyện này hãy gác sang một bên đi, được không? Hôm nay..." hắn lấy trong túi ra một cặp vé, gương mặt hớn hở, "Cùng nhau xem cái này nhé."

[Longfic Khải-Nguyên] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ