Chương 3: Yêu chiều

13.3K 608 48
                                    

Diệp Linh đem lưng tựa vào ghế bên cửa sổ, tầm mắt mông lung đặt lên từng dòng chữ trong cuốn sách trên tay. Hóa ra có rất nhiều thứ được chép tay trong đây về kinh nghiệm khi pha màu, phỏng chừng trên thế giới chỉ có vài trăm cuốn lưu hành mà thôi. Không biết Khuất Dĩ Phong tìm được từ đâu, nhưng cũng không có gì quá kinh hỉ với tài chính khổng lồ của Khuất gia.

Khuất gia hiện tại chính là đương kim phú gia tại Bắc Kinh, nắm trong tay hơn phân nửa cửa khẩu xuất nhập đủ lĩnh vực, ngay cả các công ty gia tộc khác đều phải thông qua Khuất gia để có nguồn hàng đưa vào tiêu thụ. Không những hoạt động mạnh mẽ ở tiêu thụ thị trường, Khuất gia còn bành trướng thế lực lấn sân sang bất động sản với hàng loạt biệt thự xây dựng thành tiểu khu cho các cậu ấm, cô chiêu muốn sống tự lập. Khuất Thẩm Nhạn tuổi đã lớn không thể một tay che trời nhưng may mắn thay, ông coi như có người nối nghiệp khi sinh ra được Khuất Dĩ Phong. Nói hai chữ cường nhân dường như còn quá sơ sài để diễn đạt về anh ta. Không ai làm đối tác qua mà không biết Khuất tổng vô cùng mưu mô và tàn nhẫn. Chưa từng có bất kì một sai lầm nào trong quyết định đầu tư hay đấu thầu công trình mà anh ta muốn.

Diệp Linh bất giác dâng lên nụ cười khó hiểu, ngón tay lạnh lẽo gấp cuốn sách trên tay lại. Người ta nói, loài người dù khôn ngoan một đời cũng khó qua ải chữ tình mà không thương tổn chính mình. Quả thật có lí đi. Ý cười trên môi vẫn rất rạng rỡ, nhưng đâu đó cất giấu trên khóe miệng vẫn là chút bí ẩn không ai có thể thấu. Diệp Linh ngồi yên lặng dưới ánh nắng vô cùng xinh đẹp, đẹp như một đóa mẫu đơn chậm rãi nở rộ và ngát hương. Tư thái của nàng vừa thoát tục vừa yêu mị, ngay cả ánh nhìn nheo lại của nàng cũng mờ ảo mà khắc sâu đến xương tủy.

"Thưa cô chủ, thiếu gia đã trở về."

Diệp Linh không cần quay đầu lại cũng có thể đoán ra là người hầu ban nãy khi cô thức dậy đã phụ trách hầu hạ. Thính giác của người nhạc công luôn phát huy tác dụng vào những việc rất tầm thường và hữu dụng trong cuộc sống. Chỉ tiếc Diệp Linh không thể tự mình vén bức màn kia để ngồi xuống bên chiếc đàn từng gắn bó với mình.

"Tôi đã biết."

Tiếng vọng từ trong phòng truyền đến tai người hầu, không hiểu sao lại khiến bản thân nàng có chút khẩn trương. Lớn lên ở Khuất gia hơn mười mấy năm, loại tiểu thư nhà giàu nào mà chưa từng nhìn qua, nhưng nàng vẫn không thể xếp cô chủ mới đến này vào bất kì loại nào. Diệp Linh, chính là Diệp Linh, đóa mẫu đơn mãi mãi không bị hòa lẫn.

Đợi người hầu thức thời lui xuống, Diệp Linh mới đứng dậy khỏi ghế đặt quyển sách lại chỗ cũ trên kệ. Mặc dù đại đa số người theo đuổi nghệ thuật đều không thích nguyên tắc, bao gồm cả nàng, nhưng đối với Diệp Linh mà nói, thứ gì đã ở trước mắt thì phải gọn gàng.

Ý định xuống lầu còn chưa thực hiện, cửa phòng ngủ đã bị Khuất Dĩ Phong đẩy mở bước vào. Anh ta không kịp cởi áo vest đã bước đến bên Diệp Linh còn yên tĩnh đứng cạnh kệ sách.

"Diệp Linh, em đã ăn sáng chưa?"

Diệp Linh không trực tiếp trả lời, nàng tiến lên phía trước, dùng mấy ngón tay tinh tế kéo cà vạt của Khuất Dĩ Phong đặt lên môi anh ta nụ hôn bất ngờ.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ