Phiên Ngoại 6: Đương nhiên không cao hứng

3.7K 182 15
                                    

Thời gian cứ như thế trôi qua thầm lặng, để khi Âu Dương Vũ Tình bất chợt nhận ra mảnh trầm mặc xung quanh đã là ba năm kể từ khi nhân sinh nàng trở nên thiếu vắng.

Mi tâm rời khỏi sấp tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc, nàng dời tầm mắt hướng ra không gian rộng lớn thoáng đãng kia, tựa hồ tưởng niệm thứ gì đó vốn dĩ nên buông bỏ. Tóc nâu bị chính nàng cắt lên bằng vai, liền tùy tiện vấn lên phía sau.

Trên truyền hình ở góc phòng đang chiếu đoạn phỏng vấn Khuất thị, mà vị tổng tài kia đương nhiên là Khuất Dĩ Phong năm đó được phóng thích. Trên ngũ quan anh in hằn tia cứng rắn quật cường của người đàn ông trụ cột, so với mấy năm trước rút đi vài phần khinh xuất. Khuất gia hiện tại, đều chỉ còn lại hai người.

Sau cú sốc quá lớn về huyết thống, Khuất Lạc Giang đem toàn bộ tài sản chuyển nhượng lại cho Khuất Dĩ Phong, vài tháng tiếp theo cũng một mực biệt tích. Âu Dương Vũ Tình có lẽ vì minh bạch cơ bản đối phương là muốn trốn, nếu không vì sao ngay cả Khuất gia cũng vô phương tìm kiếm? Khuất Lạc Giang chọn con đường gập ghềnh mà sinh tồn, âu là cô phụ tâm ý của Diệp Linh một phen trải sẵn.

Đương nhiên so với Khuất gia, tình hình của nàng tốt hơn nhiều. Chi nhánh của Âu Dương xí nghiệp đặt tại Bắc Kinh hiện tại đều do một tay nàng chỉnh đốn, xác thực thu được không ít thành tựu. Địa vị trên thương trường trong thời gian ngắn khôi phục như trước, Âu Dương Vũ Tình liền vung tay hủy bỏ hôn lễ với Tư Đồ Hoàng Khắc. Mặc kệ sự cười chê biếm ngôn của thế gian, nàng một giây cũng không muốn cùng nam nhân kia tồn tại nửa điểm quan hệ.

Ba năm nay trôi qua, kỳ thực đã có rất nhiều thay đổi. Bất quá nàng không thể phủ nhận tia bất lực nho nhỏ trước hiện thực chệch đi quỹ đạo.

--------

Chiếc xe màu bạc quen thuộc dừng lại trước quán cà phê nhỏ ấm áp, Âu Dương Vũ Tình theo thói quen tự thưởng cho mình một ly cappuchino với kem. Lấy tính cách quạnh quẽ của nàng mà nói, Đường Nhã Khiết đã lập cái công lao thật lớn khi đem cà phê đen đậm đặc năm đó buộc nàng đổi thành thứ này.

Đóng cửa xe, Âu Dương Vũ Tình tiện tay mở một bản nhạc du dương nhẹ nhàng để thư giãn. Bắc Kinh hiện tại lại bước vào mùa đông lần nữa, trên đường toàn là đôi trai gái nép vào nhau tăng nhanh cước bộ trong khi nụ cười ẩn hiện chưa hề rời môi.

Lợi dụng lúc đèn đỏ, nàng nâng cốc cà phê lên chậm rãi thưởng thức. Nhưng là thân ảnh bên kia đường lại khiến đồng tử nàng giãn ra cực đại. Nữ nhân vóc dáng nhỏ bé đang thập phần cao hứng nhìn bánh kem cao tầng to kia chẳng phải chính là Đường Nhã Khiết sao? Âu Dương Vũ Tình không dám xác định, liền kéo xuống cửa kính quan sát kĩ càng hơn.

Ánh đèn vàng hắt ra từ tiệm bánh kem phản chiếu lên sườn mặt nhu hòa của Đường Nhã Khiết, khiến cho ý cười vốn dĩ đẹp đẽ nay lại càng thêm chói mắt. Nàng thậm chí chưa bao giờ nghĩ đối phương sẽ tình cờ gặp nhau trên đường, ánh mắt lạnh lẽo cơ hồ nhiễm tia ôn nhu khó nói.

Không nghĩ tới tiến đến bên cạnh Đường Nhã Khiết còn có một người khác, cư nhiên còn là nữ nhân. Âu Dương Vũ Tình nheo mắt theo dõi biểu tình của nữ nhân với chiều cao khủng bố, ngay lập tức đã nhận thức thân phận đối phương. Kia đương nhiên là Tiêu Úy Vân, Tiêu lão sư mà thường ngày vẫn nằm ở câu cửa miệng của sinh viên "năm tốt" nhà nàng.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ