Phiên Ngoại 14: Đột nhiên hiểu ra

3.3K 133 0
                                    

"Em đi đây!"

Đường Nhã Khiết phấn khởi đeo ba lo sau lưng, tay linh hoạt mở cửa xe bước xuống. Từ đầu đến cuối trên khuôn mặt chỉ toàn là ý cười, không khỏi khiến Âu Dương Vũ Tình nắm chặt tay lái nhíu mày. Vì cái gì mà từ sau đêm đó, thái độ đứa nhỏ tuy bề ngoài thật giống với trước kia, kỳ thực lại bất đồng rất lớn. Cảm giác này ăn mòn nàng đã nhiều ngày, bất quá là vô phương mở miệng truy hỏi.

Nàng ngồi trong xe âm thầm thở dài, con mắt dõi theo bóng dáng nho nhỏ kia cho đến khi khuất bóng mới chậm rãi thu hồi đường nhìn. Bốn năm rồi, phương thức ở chung âu đã đi vào quỹ đạo. Đường Nhã Khiết dù sao đi nữa cũng 27 tuổi rồi, làm sao không giấu cho mình một bí mật nào đó. Chỉ là dù suy nghĩ thoáng ra sao, trong lòng nàng vẫn khó chịu.

Chiếc xe màu bạc chậm rãi ly khai khỏi khuôn viên trường, mang theo cả nụ cười của Đường Nhã Khiết vẫn âm thầm đứng nhìn từ lâu. Hai bàn tay gầy nhỏ nắm chặt rồi lại buông lơi như cách nàng trấn an chính mình. Mặc dù giữa hai chân vẫn ẩn ẩn truyền đến cơn đau nhắc nhở, Đường Nhã Khiết tình nguyện giấu nhẹm khổ sở đi.

Đêm đó, Âu Dương Vũ Tình không khác gì con thú bị thương. Sự khẩn cầu trong mắt chị ấy đem nàng hãm sâu trong tình yêu vô vọng, Đường Nhã Khiết không có cách nào từ chối, mà bản thân nàng tựa hồ nhất sương tình nguyện hiến dâng.

Cơn gió mùa xuân dịu dàng mơn trớn gò má nàng, khiến giọt nước mắt mới đó còn vô thức rơi xuống lập tức bị cuốn phăng biệt tăm. Đường Nhã Khiết bật cười giễu cợt chính mình ngốc nghếch, lơ đãng dùng hai tay ôm lấy cơ thể thật chặt. Sau đó xoay người hướng toà nhà học viện đi tới.

"Đường tỷ!!!! Đường tỷ!!!!!"

Còn chưa kịp cất bước thì phía xa đã truyền đến giọng nói gấp gáp của tiểu Lý, thư kí hội chị em bạn dì của nàng. Trên tay tiểu Lý là sấp giấy tờ cao ngất, đợi khi chạy đến gần Đường Nhã Khiết đã túa mồ hôi thở hồng hộc.

Nàng vội vàng đỡ phụ sấp giấy tờ, từ trong balo rút ra khăn giấy "tương trợ". Tiểu Lý tính tình trẻ con không thua gì hài tử cao trung, cái miệng nhỏ liền vểnh lên cáo trạng.

"Chị nhất định phải giúp em!!! Cái tên bạn trai đáng ghét dám đi lăng nhăng, em hiện tại phải đi xử lí hắn!!!!!"

Trong khi Đường Nhã Khiết chưa kịp phản ứng, thân ảnh tiểu Lưu đã mất dạng nơi nào. Nàng đành cười trừ cảm thán, tính tình qua bao nhiêu năm vẫn không chịu lớn lên. Bất quá ẩn ẩn đâu đó, Đường Nhã Khiết càng khao khát có thể hồn nhiên như tiểu Lý.

Nhưng là tiểu thiên hạ còn chưa nói phải đem của nợ đi nơi nào, Đường Nhã Khiết đột nhiên nhăn mặt khó xử. Nhìn kĩ chẳng qua là sấp tuyên truyền lối sống lành mành, chắc sẽ đưa về phòng y tế để phát đi.

Phòng y tế... Bác sĩ Khuất Lạc Giang. Cái tên bất giác hiện lên trong tâm trí nàng. Sở dĩ ấn tượng sâu đậm như vậy cũng vì có liên quan tới Âu Dương Vũ Tình.

Kể từ sau cái đêm hai người tái ngộ, tâm tình chị ấy liền thập phần bất ổn. Mặc dù biêt Khuất Lạc Giang là người quen, nhưng nàng lại vô phương truy hỏi ngọn nguồn. Bất quá ở ngũ quan tĩnh lặng của Khuất Lạc Giang, Đường Nhã Khiết tìm thấy cái gọi là vững vàng của nữ nhân từng trải đời. Không rõ đoạn quá khứ đó ra sao, nhưng chỉ cần nhìn vào dư âm để lại trên người Âu Dương Vũ Tình và Khuất Lạc Giang, dùng ngón chân cũng dễ dàng đoán ra nó không hề tốt đẹp.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ