Chương 60: Ai nợ ai?

4.9K 231 26
                                    

Hai tay Diệp Linh bấu chặt vào thành ghế lông thú êm dịu, đồng tử vì hứng chịu đả kích to lớn mà dãn ra hết cỡ. Đường nhìn lưu chuyển từ sắc mặt trắng bệch của Âu Dương Vũ Tình đến miền vô định ở mặt sau sự thật. Nàng không dám tin Khuất Lạc Giang lại biết bất kỳ điều gì.

"Không... Không thể nào. Tiểu Giang luôn là một đứa trẻ."

Thái độ tối qua dường như là lời cáo buộc đầy tính uy hiếp với Diệp Linh. Một đứa trẻ cơ bản sẽ không bày ra ánh mắt khổ sở và giọt nước mắt cay đắng đó. Một đứa trẻ cũng sẽ không khiến nàng nhìn không thấu tâm tư thầm kín.

Âu Dương Vũ Tình cắn môi nhìn Diệp Linh rơi vào mâu thuẫn mà kết quả đã được định sẵn. Bước đến gần đối phương, đôi tay nhỏ gầy đạm mạc bấu lấy vai run rẩy kia trấn định.

"Ai rồi cũng khác cả, cậu không thể cứ tiếp tục tự dối gạt bản thân. Khuất Lạc Giang đã hai mươi bốn tuổi, những gì nên biết đều có quyền được biết... Huống chi..."

"Dừng... Cậu đừng nói nữa!!!"

Ôn nhu cố sức của Âu Dương Vũ Tình chỉ đổi được cái đẩy mạnh từ phía Diệp Linh. Chưa từng bị nhẫn tâm phủ nhận tâm ý như vậy, nàng gần như gạt phăng đi lý trí còn lại. Tia mất mát sâu tận tâm khảm bắt đầu xâm chiếm toàn bộ tâm trí nàng, triệt để chuyển mình thành tức giận cao giọng.

"Diệp Linh! Cậu rốt cuộc muốn bảo vệ Khuất Lạc Giang đến bao giờ?"

Chậm rãi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt đối phương, mi tâm Diệp Linh ngày một chau lại gắt gao, thanh âm cũng vì vậy mà thập phần lãnh mạc.

"Vậy cậu nghĩ em ấy có khả năng qua mặt tai mắt tôi bố trí sao? Điều đó cơ bản không thể xảy ra!"

Âu Dương Vũ Tình tức giận đến suýt nhàu nát bản tài liệu quan trọng trong tay, nếu người nghịch ý nàng không phải là Diệp Linh thì chắc hẳn đã không có cơ hội lớn tiếng giương oai nữa. Bước lại gần Diệp Linh lần nữa, nàng có ý tốt nhắc nhở điểm mấu chốt mà đối phương bỏ qua.

"Cậu quên rằng Khuất Dĩ Phong để lại gì cho em ấy sao? Phải, người của Khuất gia thì không thể, nhưng tinh anh của Khuất Dĩ Phong thì tự nhiên có thể."

Câu nói của Âu Dương Vũ Tình tựa hồ hồi trống cảnh báo lý trí đang bị lu mờ bởi bối rối. Đôi con ngươi của nàng đảo một vòng suy ngẫm, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt chân thành đối diện mình, nhịp thở dần đánh mất điềm nhiên vốn có.

"Vũ Tình... Tôi không tin..."

Nói xong liền xoay ghế đối lưng với Âu Dương Vũ Tình, lần đầu tiên Diệp Linh cảm thấy hối hận về thái độ tồi tệ của mình. Người phía sau nàng trầm mặc thật lâu, bản thân Diệp Linh lại có hơn vạn phần cố chấp để khư khư giữ lấy tự tôn.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng cười thanh thúy, càng cười càng lộ ra tia càn rỡ và trào phúng bản thân.

"Lần đó ở bãi đỗ xe cũng là một tay tôi sắp đặt mấy tên du côn và mảnh vải đe dọa, tai nạn trên đường trở về từ trường đại học vẫn là tôi cùng cậu thống nhất với nhau. Vậy mà lần nào cũng có sự xuất hiện của cậu ở đó. Cậu nói đi tiểu Linh, là do nghi ngờ năng lực tôi, hay vì niềm tin của cậu đối với tôi là không đủ?"

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ