Phiên Ngoại 9: Đứa nhỏ bị bệnh rồi

3.7K 132 1
                                    

"Đường tỷ! Đường tỷ!!!"

Tiểu Lưu ngồi bên cạnh Đường Nhã Khiết là lần đầu tiên thấy sinh viên luôn nghiêm túc như nàng đổ gục xuống bàn không nghe giảng. Mà không chỉ mình tiểu Lưu, ngay cả những đồng học đều khó lòng kiềm chế hiếu kì ngoái đầu nhìn chằm chằm.

Tiêu Úy Vân thật ra từ sớm đã phát hiện điểm bất ổn của cô bé nhỏ nhắn kia, chỉ là dường như không quá nghiêm trọng nên nàng mới tạm thời bỏ qua một bên để tiếp tục bài giảng. Nhưng lúc này Đường Nhã Khiết bất ngờ gục xuống bàn làm xôn xao cả khu gần đó, trong lòng Tiêu Úy Vân khẩn trương đến trực tiếp ném đi giảo trình trên tay chạy đến.

"Các em nhường đường! Nhanh lên!"

Lời lão sư nói đương nhiên có uy áp thực lớn, một vài học sinh tản ra để lộ thân ảnh bé nhò gầy yếu. Tiêu Úy Vân nâng người cô bé dậy, lập tức sức nóng kinh người liền truyền đến lòng bàn tay nàng.

"Đường tỷ! Đường tỷ tỉnh lại đi!"

Tiểu Lưu dùng sức lay nhẹ người Đường Nhã Khiết, nhưng là đối phương vẫn như cũ mê man. Giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán trơn nhẵn, hàng mi vốn dĩ thanh tú cũng vì vậy nhíu lại gắt gao. Tiêu Úy Vân không nói hai lời liền trực tiếp ôm lấy Đường Nhã Khiết, mặt khác lãnh đạm hét to trấn áp lại lớp học xôn xao.

"Lớp trưởng đâu, quản lí lớp giờ tự học. Sau đó thu bài nộp về văn phòng cho tôi!"

Lớp trưởng là nam thanh niên vạm vỡ thật thà, thấy Tiêu lão sư thân nữ nhân phải tự vận động không khỏi tiến lên đề nghị giúp đỡ.

"Tiêu lão sư, để em đưa Đường đồng học đến phòng y tế cho."

"Không cần, em quản lí lớp là được."

Mặc dù chất phác trong thanh âm của lớp trưởng có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim thiếu nữ nào, bất quá Tiêu Úy Vân vẫn luôn biết Đường Nhã Khiết ngại tiếp xúc người lạ, đừng nói đến nam nhân. Hơn nữa bế em ấy trên tay lại không cảm thấy có bao nhiêu trọng lượng, đứa nhỏ này mong manh đến thế sao?

Tiêu Úy Vân mang theo Đường Nhã Khiết xoay người ly khai giảng đường, lớp học phía sau cũng mau chóng khôi phục tĩnh lặng như cũ.

Phòng y tế học viện Kinh tế thực chất giống như bệnh viện thu nhỏ, cũng bởi thân phận đặc thù của mấy đứa trẻ tại đây, đương nhiên cơ sở vật chất đều phải là hàng tuyển chọn kĩ lưỡng. Nhìn đứa nhỏ trong lòng nhịp thở hỗn loạn, bất luận là cái nóng rát bỏng da hay mồ hôi đầm đìa đêu phi thường dọa người, Tiêu Úy Vân lập tức nhíu mi tăng cước bộ.

--------

"Chị nói sao? Người giám hộ của em ấy lại không có quan hệ huyết thống?"

Tiêu Úy Vân cơ hồ đem mọi tức giận đổ lên người nữ nhân đối diện, thân tây trang vì vận động nhiều lộ ra vài vết nhăn chói mắt.

"Cũng không có gì khác thường."

Hiệu trưởng hạ kính cận xuống, làm như không có chuyện gì rờ trán Đường Nhã Khiết kiểm tra.

"Vậy cái người nàng hay gọi là tỷ tỷ?"

Có đôi khi nàng cảm thấy người trước mặt rất khó đoán, bất quá Tiêu Úy Vân chưa bao giờ là kẻ dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Hiệu trưởng đem tầm mắt đặt lên ngũ quan Tiêu Úy Vân, hồi lâu liền thở dài một tiếng trầm mặc.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ