Chương 66: Bạo phát

5.5K 256 77
                                    

Ánh nắng chói mắt len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ của căn phòng lạnh lẽo, trải dài trên sàn gỗ cao cấp mảnh vàng nhạt vô vị. Trải qua một đêm có quá nhiều biến đổi, Diệp Linh cuối cùng chọn cách thu mình trốn tránh thực tại tàn nhẫn. Hai cánh tay gầy yếu khước từ mọi thân cận, thủy chung chỉ chăm chú vào bảo hộ chính mình.

Tâm trạng nặng trĩu đương nhiên không chỉ có Diệp Linh, Âu Dương Vũ Tình cả đêm túc trực bên cạnh cũng vô phương chợp mắt dù chỉ một giây. Cho đến khi nhận thức được mặt trời đã muốn lên cao, nàng mới phát tiết tiếng thở dài bật dậy khỏi sofa.

Cật lực giảm thiểu lực đạo, Âu Dương Vũ Tình nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra, con ngươi nhuốm màu ưu buồn chăm chú đặt trên thân ảnh cuộn mình khổ sở. Hiện tại đã hơn 8 giờ sáng, mà tựa hồ đối phương không có ý định nhúc nhích. Đây là lần thứ hai Âu Dương Vũ Tình chứng kiến một Diệp Linh chật vật đến như vậy.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa đình trệ động tác mở toang, thay vào đó là cái khép hờ đầy ý tứ. Âu Dương Vũ Tình nhanh chóng trở về phòng mình thanh tẩy, sau đó chuẩn bị thật tốt cho buổi gặp mặt hôm nay. Bánh mì và mứt sau khi đem gói lại bỏ vào tủ lạnh bảo quản xong xuôi, nàng liền dứt khoác xách túi ly khai căn hộ.

-------

Chiếc xe màu xám tro sang trọng kiên định đậu trong khoảng sân rộng biệt thự Khuất gia. Đối với song phương mà nói địa phương này đều không có điểm xa lạ, thế nhưng thứ bất đồng duy nhất có lẽ đến từ bức màn tâm tư.

Âu Dương Vũ Tình được hạ nhân cung kính đưa thẳng lên phòng Khuất Lạc Giang, người tối qua hơn nửa đêm mới trở về, hơn nữa là bộ dạng ướt sũng đầy khổ sở. Thời điểm nàng gõ cửa, bên trong liền truyền đến thanh âm lạnh lùng của chủ nhân.

"Vào đi."

Cánh tay dẹp bỏ chút do dự còn sót lại, Âu Dương Vũ Tình đẩy cửa tiến nhập gian phòng. Nữ nhân kia với tóc vấn lên gọn gàng đang đưa lưng về phía cửa, ánh nắng khiến nàng phải híp mắt quan sát đôi vai gầy nhỏ đến xót xa.

Trái với suy đoán của nàng, Khuất Lạc Giang chẳng những điều chỉnh tâm trạng rất tốt, hơn nữa còn mang theo tia lãnh đạm phi thường quỷ dị. Rõ ràng biết người tới là nàng, vậy mà một chút phản ứng Khuất Lạc Giang cũng không có. Đơn giản là ngồi lên bàn làm việc trước bệ cửa sổ hưởng thụ không khí trong lành.

Tiếng gót giày của Âu Dương Vũ Tình đều đặn gõ trên sàn gỗ, chỉ là khoảng cách càng gần, xa lạ càng theo đó lớn thêm. Khuất Lạc Giang nghiêng sườn mặt cho nàng một ánh mắt, đột nhiên khóe miệng cong lên càn rỡ.

"Tới làm gì?"

Câu nói không đầu không đuôi, thậm chí không có một tia cảm tình nào. Thật giống như quan hệ tri kỷ từ trước đến nay giữa hai người chưa từng tồn tại. Âu Dương Vũ Tình vội vã thu hồi kinh ngạc, một mạch hướng đến đối phương bằng thái độ hòa hoãn.

"Chuyện hôm qua tôi vẫn nghĩ nên cho em một lời giải thích."

Đổi lại câu nói của nàng, Khuất Lạc Giang buông ra tiếng cười trào phúng. Trực tiếp bật dậy khỏi mặt bàn, đồng thời hướng về phía cửa hé môi vô vị.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ