Diệp Linh bị Khuất Lạc Giang ôm chặt chẽ trong lòng, cơ bản còn chưa kịp nhận thức đã xảy ra chuyện kinh khủng cỡ nào. Cho đến khi ấm nóng men theo sườn mặt người kia chạm đến trán nàng, Diệp Linh mới hốt hoảng kinh hô.
"Giang! Giang! Em có sao không?"
Mặc dù bị choáng váng không ít nhưng thanh tỉnh của Khuất Lạc Giang không hề mất đi. Nhắm lại bên mắt để máu không rơi vào, Khuất Lạc Giang nhẹ nhàng thở hắt một hơi. May mắn là không có gì nghiêm trọng, nàng ngược lại càng lo lắng hơn cho Diệp Linh bên ghế phụ lái.
"Chị không có việc gì chứ?"
Mắt thấy Khuất Lạc Giang rõ ràng bị thương mà vẫn đặt an nguy của nàng lên đầu, Diệp Linh trong khoảnh khắc liền sinh ra chút khó nhịn. Nói là toàn bộ phần đầu xe bị tàn phá nhưng may mắn Khuất Lạc Giang bẻ lái thoáng chốc khiến va chạm không hề ảnh hưởng đến hai người. Rút vội khăn tay từ túi áo lau vết máu cho Khuất Lạc Giang, thật lâu cũng không có đáp lại.
"Diệp Linh... Chị..."
"Im lặng cho tôi."
Tuy đôi tay trắng nõn đã xuất hiện vài vết cắt rỉ máu khiến Khuất Lạc Giang đau lòng không thôi, thế nhưng ánh mắt của Diệp Linh lúc này thực sự rất dọa người. Rõ ràng ngón tay ôn nhu trên trán nàng vẫn còn lưu lại run rẩy hoảng sợ, vậy mà Diệp Linh lại rất điềm tĩnh đi giận dỗi ngược lại nàng.
Trong trí nhớ của nàng thì đây là lần đầu tiên Diệp Linh cao giọng đến như vậy đối nàng. Đều nói người kia bình thường có biết bao nhu nhược, nhưng có ai biết đến lúc cần thiết liền phúc hắc và cường đại như vậy.
"Mở mắt ra đi."
Thập phần ngoan ngoãn nghe theo, Khuất Lạc Giang cơ hồ nhận ra kháng nghị lúc này có lẽ sẽ trở nên dư thừa. Chỉ là xe cũng hư hỏng khá nặng, hai người không thể tiếp tục ngồi trên đây nữa.
"Em đi đâu?"
Đang lúc Khuất Lạc Giang dắt tay Diệp Linh bắt một chiếc taxi để trở về căn hộ nhỏ mà lúc trước kí hợp đồng thuê thì Diệp Linh đột nhiên dùng lực kéo nàng lại. Thời điểm hiện tại có chút không thích hợp nhiều lời, vì thế Khuất Lạc Giang chỉ đơn giản cho Diệp Linh câu trả lời không hề thỏa mãn người hỏi.
"Chúng ta không thể trở về nhà được, chi bằng đến căn hộ của tôi đi."
Người kia vẫn như trước cố chấp vẫy tay gọi taxi, không thể nghi ngờ càng khiến Diệp Linh thêm tức giận hơn. Dứt khoác giãy ra khỏi cái nắm tay thâm tình, nàng lớn tiếng giáo huấn nữ nhân trước mặt. Trong mấy năm trở lại đây thì Khuất Lạc Giang là người duy nhất có thể khuấy động mặt hồ phẳng lặng của Diệp Linh.
"Em cho là bị thương như thế sẽ không có việc gì? Bản thân làm một bác sĩ không lẽ em không biết lo cho mình một chút sao?"
Diệp Linh còn tưởng Khuất Lạc Giang thật sự bướng bỉnh ỷ lại vào sức mình, không ngờ đối phương lại bất ngờ hạ mi thở dài. Những ngón tay dài tinh tế tìm đến mu bàn tay bị cửa kính vỡ cứa phải của Diệp Linh, âu yếm mà khổ sở giải thích.
"Không phải... Chỉ là trong bệnh viện khắp nơi đều là tai mắt của anh Dĩ Phong, vết thương này tôi có thể tự xử lí được. Hơn nữa xe đột nhiên hư thắng tôi cũng không nghĩ là điều ngẫu nhiên. Nếu để anh Dĩ Phong biết được chuyện này, không phải sẽ khó mà che giấu quan hệ của chúng ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An Thủ
RandomTác giả: Trường An Thủ Thể loại: bách hợp, đô thị tình duyên, incest(chị dâu - em chồng), ngược sủng, HE, 15+ Tiến độ: Đang sáng tác (bạn nào đọc truyện của An đều biết tiến độ rất chóng mặt nên yên tâm, An không drop bất kì bộ nào) Nhân vật chính:...