Chương 39: Paris và Cáp Nhĩ Tân

5.3K 269 53
                                    

"Chờ tôi, tôi nhớ chị."

Tấm thiệp bằng giấy bìa đơn giản bất ngờ rơi khỏi cuốn sách của Diệp Linh. Chỉ là một dòng chữ nghuệch ngoạc trên giấy của ai đó liền khiến nàng đánh vỡ tĩnh mịch của chính mình, phá lệ nở nụ cười kinh diễm đội bảo vệ đối diện.

"Cô chủ, có cần gọi thức ăn không?"

Chàng vệ sĩ với vẻ ngoài dễ nhìn không kiềm chế được xúc động đứng bật dậy cung kính, hai má ửng hồng bị che giấu dưới lớp ngụy trang ân cần. Máy bay đi Paris cất cánh hơn bốn tiếng mà Diệp Linh chưa hề có động tĩnh gì ngoài cúi đầu chìm đắm trong thế giới nghệ thuật của nàng.

"Không cần, cảm ơn."

Diệp Linh nghiêng đầu cảm kích, thuận tiện kéo dài tâm tình vui vẻ treo trên môi thêm vài giây. Mái tóc đen nhánh theo động tác của chủ nhân rơi xuống bên sườn mặt, mang đến mỹ cảnh hiếm hoi nhất trên thế gian trong mắt ba vệ sĩ Khuất gia.

Tối qua cùng Khuất Dĩ Phong nói chuyện điện thoại xong chính nàng cũng không có cách nào ngủ được. Loại phấn khích vì một chuyện mình mong đợi từ ai đó khi thành hiện thực sẽ rất khó có thể điềm tĩnh được, mặc dù người đó là Diệp Linh, kẻ giỏi kiểm soát tâm tình bản thân.

May mắn chuyến triển lãm bộ tranh mới của nàng lại "tình cờ" rơi vào đúng thời gian này, vừa hay vé đã lên lịch, Diệp Linh hoàn toàn có lí do để bước ra khỏi Khuất gia ngao du.

Nàng khẽ lướt trên tấm thiệp bị cắt tùy tiện, bất giác nhớ về kẻ đầu sỏ. Rõ ràng cảm nhận được Khuất Lạc Giang muốn nói với nàng rất nhiều chuyện lúc cả hai tách ra ở cửa cách ly, vậy mà đứa nhỏ kia cái gì cũng giấu diếm cẩn thận, kỹ đến nỗi Diệp Linh muốn thấu cũng khó khăn suy đoán toàn bộ ý tứ.

"Diệp Linh, áo của chị cài cao một chút, khăn quấn cao một chút, mũ nên đội vào."

Vẻ mặt nhăn nhó của Khuất Lạc Giang suýt chút nữa đã khiến Diệp Linh bật cười càn rỡ. Nguyên lai nàng ta cũng là một đứa nhỏ hẹp hòi. Không những vậy còn rất so đo tính toán.

Có những lúc Diệp Linh dâng lên nỗi nghi hoặc thật lớn, rằng Khuất Lạc Giang cơ bản từ sớm đã mất phong tình hay lời nói ngọt ngào. Ở đôi môi anh đào kia cuối cùng chỉ thích cùng nàng đôi co vụn vặt, cuối cùng đều bị Diệp Linh hung hăng khi dễ trong ủy khuất. Nhưng thứ Khuất Lạc Giang có lại là điểm mấu chốt để đạt được vị trí trong lòng Diệp Linh, chính là sự vững vàng trong ánh mắt.

Tự mình lấp đầy thời gian bằng hoài niệm, Diệp Linh chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đến lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh nàng mới uể oải lấy lại thanh tỉnh. Cách biệt hơn năm giờ đồng hồ, hiện tại bầu trời cao rộng của Paris thơ mộng đã bị lớp màn âm u bao phủ, thành phố của tình yêu về đêm vẫn không làm mất đi dáng vẻ e ấp vốn có.

Ngồi trên xe riêng đến khách sạn, Diệp Linh thủy chung đều duy trì tư thái vân đạm phong khinh. Dòng người qua lại trên phố không đông đúc như ở Bắc Kinh nhưng không khí lại có phần vội vã dồn dập hơn. Làm nàng có cảm giác mọi thứ đang trôi nhanh hơn tốc độ của nó, tự nhiên cũng mơ hồ sợ hãi vụt mất thứ trong tay.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ