Phiên Ngoại 11: Rung rung rung động động động

3.4K 132 1
                                    

Mấy ngày sau bệnh tình của Đường Nhã Khiết dần chuyển biến tốt hơn. Nhưng nỗi sợ nho nhỏ về Âu Dương Vũ Tình đột nhiên ôn nhu vẫn cứ thế ám ảnh nàng đến trong mơ. Bộ dáng yêu kiều mặc vào tạp dề hoạt hình nấu những món đơn giản cũng túa mồ hôi, thỉnh thoảng sẽ nắm lấy vai nàng dùng cái trán trơn nhẵn áp vào nơi đồng dạng của nàng, dù rất khó thích nghi, bất quá ánh mắt Âu Dương Vũ Tình luôn hàm chứa loại nhu tình khiến nàng vô phương phản kháng.

Sinh hoạt của hai người tiếp diễn như cũ, đơn xin phép nghỉ hết tuần mà Âu Dương Vũ Tình giúp nàng gửi về học viện đều hết hạn. Hôm nay đầu tuần, Đường Nhã Khiết liền hưng phấn mang balo ngồi ở sofa chờ thiên hạ tẩy trần sáng sớm.

Âu Dương Vũ Tình bước ra không quên đóng chặt cửa phòng, mái tóc hơi ẩm ướt có vài sợi lưu lại trên chiếc cổ trắng nõn mê người. Có lẽ chính nàng cũng không ý thức được điểm câu dẫn nho nhỏ này, nhưng Đường Nhã Khiết luôn rất đúng lúc thu vào tầm mắt. Hai má hồng thuận kín đáo vạch trần khẩn trương nơi ngực trái, Âu Dương Vũ Tình lúc này bất ngờ nheo mắt nhìn khuôn mặt hơi đỏ, lại phát sốt sao?

Nàng chính là không cho Đường Nhã Khiết chuẩn bị, lập tức đi qua làm cái động tác áp trán quen thuộc mấy ngày nay. Vốn dĩ hồng hồng chuyển hẳn sang đỏ ửng, Đường Nhã Khiết suýt nữa thì cắn vào đầu lưỡi mình.

Khoảng cách gần như vậy, nàng là nhìn rất rõ hàng mi cong vút kia như muốn chạm vào điểm dưới lông mà, cũng thấy thật rõ đôi môi khép hờ bất giác mím lại ướt át.

"Như thế nào hôm nay lại phát sốt? Chi bằng chị xin cho em nghỉ thêm một tuần ở nhà dưỡng bệnh. Thời tiết này..."

Còn chưa kịp nói xong thì Âu Dương Vũ Tình đã cảm thấy bên tay phải nặng trịch bất thường, Đường Nhã Khiết níu chặt mảnh áo sơ mi công sở trắng tinh, trên mặt viết mấy chữ 'chị còn không cho em ra ngoài em sẽ chết khô trong nhà'. Âu Dương Vũ Tình dâng lên tia thú vị thưởng thức, cuối cùng hôn lên trán ấm.

"Được rồi, hôm nay tôi đón em. Nhớ kĩ tìm nơi gần điều hòa sưởi ngồi."

Vest đen khoác lên che đi vết nhăn do thủ phạm khiến người ta dâng lên tiếu ý để lại, nàng nhất định đem mũ len và khăn quàng quấn chặt Đường Nhã Khiết mới cho nàng bước ra. Một cao lãnh và một...cục bông di động chậm rãi xuống bãi xe, cùng nhau bắt đầu ngày mới.

--------

"Đường tỷ!!!!!!"

"Tiểu Khiết đáng yêu của tôiiiii!!!!"

"..."

"..."

Đường Nhã Khiết mới vừa khó khăn vác đống quần áo ấm kín mít lên lớp đã bị tràng thanh âm không biết là gọi ai liên hoàn bắn tới. Cũng không biết biệt danh kia bọn họ lấy từ đâu ra, bất quá nhìn người thì ôm tay, kẻ ôm đùi phối hợp diễn cảnh cuối phim "Bến Thượng Hải", Đường Nhã Khiết nhịn không được cười rộ lên hạnh phúc.

Nguyên lai còn có nhiều người vì nàng lo lắng đến vậy, cuộc sống cô đơn trước đó dường như vì sự xuất của một Âu Dương Vũ Tình đã mở đầu cho chuỗi tốt đẹp sau đó. Nàng vui vẻ, thật sự rất vui vẻ.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ