Chương 63: Hiểu lầm

4.7K 225 36
                                    

"Tiểu thư, phu nhân... Phu nhân ngất xỉu vào viện rồi!!!!"

Từ bên kia điện thoại vang lên tiếng hoảng hốt của người hầu, dường như vô cùng khẩn trương. Khuất Lạc Giang siết chặt điện thoại trong tay, mặt tái đi vì tin tức mới đến.

Không kịp đáp lại, Khuất Lạc Giang đã đẩy cửa chạy đi rất nhanh, có điểm khiến Đông Phương Nghiên theo không theo kịp gọi với theo.

"Khuất tiểu thư!"

Cơ bản khoảng cách từ Tổng cục đến bệnh viện rất xa, lái xe hết tốc lực như Đông Phương Nghiên cũng mất hơn nửa tiếng mới tới nơi. Khuất Lạc Giang giống như phát điên đẩy cửa xe chạy vào sảnh bệnh viện, tóm lấy áo cô hộ lý đang chuẩn bị bệnh án gần đó hét lên.

"Cô! Tình hình mẹ tôi sao rồi? Nói mau!!"

Vị hộ lý do bị nắm lấy vai bất ngờ, hơn nữa lực đạo cũng rất lớn khiến toàn bộ hoa ngôn đều không còn đọng ở đại não. Chỉ có thể ấp úng trong tiếng thở gấp đáp lại.

"Bác...bác sĩ Khuất... Tôi..."

Khuất Lạc Giang gấp gáp đến không kịp đợi cô ta hoàn hồn đã trực tiếp lao vào thang máy, ngón tay cật lực kiềm nén run rẩy bấm lên tầng cấp cứu cao cấp. Chỉ là có khống chế đến mấy đi nữa, trước mắt nàng vẫn là mảnh mông lung nhòe đi vì nước mắt. Đông Phương Nghiên đuổi theo phía sau cũng len người vào thang máy kịp thời, giúp nàng bấm tầng 4.

Người bên cạnh Đông Phương Nghiên ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ buông ra một nhịp thở sai lệch sẽ khiến thần trí mất đi tỉnh táo. Nàng lảo đảo bám vào thanh cân bằng thang máy, dùng răng trên cắn chặt môi dưới rướm máu cũng không hay biết. Đông Phương Nghiên muốn tiến lên giải thoát cho đôi môi anh đào, nhưng lại không cách nào tìm ra phương pháp giúp đỡ Khuất Lạc Giang. Hai người cứ thế trầm mặc cho đến khi bảng điện tử hiện lên số 4.

Cửa thang máy bật mở cũng là lúc Khuất Lạc Giang liều mình lao ra.

"Khuất tiểu thư! Cẩn thận!"

Khuất Lạc Giang cơ bản không nghe được tiếng của đối phương, duy nhất trong đầu hiện tại chỉ là mâu thuẫn giữa tình thân và tình yêu, là gương mặt của ba, mẹ, anh Dĩ Phong đối lập với Diệp Linh đơn bạc. Mất cân bằng đột ngột khiến cơ thể nàng gần như mất phương hướng trên hành lang dài trắng toát bi thương.

Ngay tại thời khắc tưởng chừng mọi thứ sẽ sụp đổ bằng cái tiếp đất đau đớn thì một bàn tay không biết từ đâu vươn ra, nắm chặt cổ tay nàng. Người đột nhiên xuất hiện kiên định kéo nàng vào lòng, hơn ai hết Khuất Lạc Giang hoàn toàn cảm nhận được khẩn trương của đối phương.

Khí tức người kia dường như đánh thức nỗi bi thống sâu thẳm nhất trong tâm khảm nàng, quen thuộc đến mức chỉ có thể siết chặt nắm tay rồi nặng nề gằn giọng.

"Diệp Linh..."

Hơi thở Diệp Linh cũng khẩn cấp không kém Khuất Lạc Giang, điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là ánh mắt yêu thương mà Diệp Linh trao cho Khuất Lạc Giang so với đường nhìn sắc lạnh từ phía đối diện.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ