Phiên Ngoại 19[H]: Nhớ nhung không thành lời

13.5K 350 26
                                    

Hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Diệp Linh, Khuất Lạc Giang để đối phương ngồi lên đùi mình dựa vào khung cửa sổ phía sau. Bản thân nàng bình thường rất lười biếng, huống chi mảnh ôn nhu từng khao khát đã trở lại, nàng đương nhiên một mực cự tuyệt ly khai.

Khuất Lạc Giang tựa vào lòng Diệp Linh khép hờ mắt, bộ dáng hưởng thụ kỳ thực so với dĩ vãng có mấy phần tương tự. Nhưng lúc này đây, tấm lưng gầy gò của Diệp Linh được nàng gắt gao đỡ lấy như một loại che chở không nói thành lời. Cũng đã đến lúc chị ấy nên ngoan ngoãn nép sau lưng nàng rồi.

Cứ như thế ngẩn người cả buổi sáng, ngón tay thon dài của Diệp Linh sẽ thỉnh thoảng luồn vào bộ tóc đen suôn mượt kia quấy nhiễu, rồi lại vuốt ve. Đôi khi thầm lặng bên nhau thế này cũng là một loại hạnh phúc, cho nên nàng quyết định đem hết tâm tư dồn vào cái ôm chiếm hữu này.

"Diệp Linh..."

Giọng mũi của Khuất Lạc Giang khàn khàn vang lên bên tai, Diệp Linh liền vươn tay xoa xoa vành tai nhỏ chưa từng thôi ửng hồng, nhàn nhạt đáp lại.

"Ân?"

Đột nhiên người trong lòng tạo ra khoảng cách giữa hai người để nhìn rõ hơn Diệp Linh ngược nắng. Tựa hồ so với quá khứ, sự tiều tụy trên ngũ quan kia cơ hồ hoà lẫn với điềm tĩnh mà thời gian mang đến. Nàng nhíu mày dùng chóp mũi của mình cạ lên chóp mũi đối phương, cường ngạnh nói.

"Chị gầy đi nhiều lắm..."

Nghe được nho nhỏ bất mãn trong ngữ khí, Diệp Linh ngược lại mỉm cười hôn lên trán trơn nhẵn trước mặt.

"Rất xấu sao?"

"Đương nhiên không!"

Khuất Lạc Giang lập tức kháng nghị, phủ lên mặt Diệp Linh hai bàn tay mềm mại. Đường nhìn của nàng thẳng tắp nuốt lấy ý tứ kia mà nỉ non.

"Chỉ là tôi đau lòng thôi."

Diệp Linh ngửa cổ ra sau cố nén tiếng cười, bất quá nàng quên rằng cái cổ trắng ngần lộ ra sẽ có bao nhiêu mị thái, hay chính nàng đã quên đi con sói nhỏ háo sắc năm xưa.

Đến khi cảm thấy lành lạnh thiếp lên, Diệp Linh mới choàng tỉnh khỏi mơ hồ. Môi Khuất Lạc Giang di động thật nhẹ trên mảng da thịt nhạy cảm, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng cọ xát kích tình bộ vị yếu điểm của nàng.

Nhịp thở dần trở nên hỗn loạn, bàn tay luồn vào tóc Khuất Lạc Giang nất giác gia tăng lực đạo khống chế đối phương. Thoạt nhìn như muốn đẩy ra nhưng thực chất lại đang kéo Khuất Lạc Giang về phía nàng thêm gắt gao.

"Ah..."

Lần đầu tiên sau mười năm xa cách, Diệp Linh được người mình yêu chủ động ân ái, cảm giác này thư thái đến muốn rên rỉ. Mà quả thực, từ cổ họng Diệp Linh đang tràn ra nhiều hơn một tiếng than nhẹ.

Khuất Lạc Giang không còn hài lòng với cổ trắng, hai tay từ lúc nào đã luồn vào áo ngủ tơ tằm tìm kiếm khoả căng tròn ngạo nghễ. Nàng biết Diệp Linh không mặc đồ lót, đây chẳng qua là chút tâm ý của nàng mà thôi.

Khoé môi cong lên nụ cười thoả mãn, Khuất Lạc Giang cách một lớp quần áo hôn lên hạt đậu bắt đầu nhô ra dưới sự mỏng manh che đậy. Đầu lưỡi ướt át mỗi lần lướt qua đều nhường Diệp Linh nan giải thở dốc.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ