"Thưa Âu Dương tổng, đã có kết quả điều tra rồi."
Đứng trước bàn làm việc là hai nam nhân áo đen thần bí đang rất cung kính hướng Âu Dương Vũ Tình báo cáo. Nàng nhìn sấp hồ sơ được phân loại kĩ lưỡng, chân tâm vốn dĩ thả lỏng có hơi nhíu lại đôi chút.
"Lui ra đi."
Thanh âm duy trì cao lãnh đem hai kẻ tay chân biến khỏi không gian riêng tư ngổn ngang của nàng. Ngón tay có chút do dự đặt trên bìa đỏ chói mắt, Âu Dương Vũ Tình không rõ vì cái gi lại trở nên hoang mang. Chẳng phải đây chính là việc hai năm qua nàng luôn muốn làm cho Đường Nhã Khiết sao?
Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ mơ hồ khỏi tâm trí, nàng dứt khoác mở tài liệu ra tiếp nhận. Hoá ra ba mẹ của Đường Nhã Khiết không phải thực sự cố ý bỏ lại em ấy ở cô nhi, tất cả đều do cơn bão hai mươi tám năm trước đem gia đình họ tách ra. Rất lâu sau đó họ mới có thêm đứa con khác cũng đủ chứng minh sự ân hận năm xưa rồi.
Ba của nàng hiện tại là giảng viên tại đại học Tân Cương, mẹ nàng là đầu bếp tự do cho các nhà hàng tầm trung, nguyên lai tài nấu nướng là có di truyền. Âu Dương Vũ Tình bật cười thanh thúy.
Vấn đề duy nhất là đứa em trai Đường Khâm đang học năm 2 đại học. Có lẽ vì được nuông chiều, cậu ta liền xem mình là trung tâm vũ trụ, ở Sở cảnh sát ra vào như ngôi nhà thứ hai. Nếu không nhờ cô bạn gái có thế lực, Đường Khâm hẳn là đang cắn răng bóc lịch.
Gia cảnh không quá phức tạp, nhưng đơn giản thì không hề. Đường bá phụ năm nay hơn sáu mươi còn phải làm lụng vất vả, Đường bá mẫu đều không ngoại lệ. Trong khi đó Đường Khâm quậy phá khắp nơi, hiếm khi về nhà thì cơ bản thời gian phụng bồi ba mẹ chỉ sợ đã ít nay còn muốn bất hoà.
Âu Dương Vũ Tình dựa người vào ghế lông thú êm dịu suy tư, tệp hồ sơ trên tay trượt xuống mặt bàn thủy tinh tạo ra thanh âm nho nhỏ khuấy động. Bản thân nàng cảm thấy muộn phiền, nhưng lại không rõ vì sao.
Tân Cương? Bất luận khoảng cách đến Cáp Nhĩ Tân hay Bắc Kinh đều rất xa...
------------
Bữa cơm hôm nay Âu Dương Vũ Tình đặc biệt im lặng chuyên chú động đũa, những câu nói lơ đãng thường ngày dường như bị chính nàng nuốt trọn. Đối diện với Đường Nhã Khiết dè dặt thăm dò, trong lòng nàng càng thập phần không yên.
"Chị ăn xong rồi."
Hung hăng đặt đũa xuống bàn, Âu Dương Vũ Tình một mạch trở về phòng trong sự kinh ngạc của Đường Nhã Khiết. Nàng cảm thấy bản thân thật tệ, rõ ràng đã thề sẽ mang lại niềm vui cho em ấy, nhưng chính niềm vui đó sẽ cướp đi em ấy của nàng. Ý thức được tính chiếm hữu ngày càng vô lý đó, Âu Dương Vũ Tình mạnh tay trút giận lên cánh cửa phòng tạo ra âm thanh "Rầm" rúng động.
Mệt mỏi thả người trên giường lớn, nàng đều nằm sấp trên mảnh êm dịu lạnh lẽo, ánh mắt mông lung hướng về phía có ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ.
Lần đầu tiên sau năm năm rời xa Diệp Linh, nàng trở nên bối rối. Âu Dương Vũ Tình nhíu chặt chân mày thanh tú, ngón tay bấu trên ga giường như vô thức tăng thêm lực đạo khi nghĩ đến lúc phải rời xa đứa nhỏ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An Thủ
RandomTác giả: Trường An Thủ Thể loại: bách hợp, đô thị tình duyên, incest(chị dâu - em chồng), ngược sủng, HE, 15+ Tiến độ: Đang sáng tác (bạn nào đọc truyện của An đều biết tiến độ rất chóng mặt nên yên tâm, An không drop bất kì bộ nào) Nhân vật chính:...