Chương 9: Suy đoán cũng cần trực giác

10.1K 450 41
                                    

Khuất Lạc Giang hôm nay thức dậy rất sớm so với ngày thường. Nàng thậm chí hoàn thành bữa sáng xong xuôi mới thấy bóng dáng Diệp Linh bước xuống lầu.

Đôi khi tự hỏi vì sao một nụ cười cũng có thể rực rỡ hơn mặt trời mang đến sự sống cho nhân loại. Khóe mi cong lên theo cái cười ôn nhu của Diệp Linh lúc nào cũng thành công khiến Khuất Lạc Giang trầm mê.

"Đã dậy rồi sao?"

Diệp Linh vẫn khoác bộ áo ngủ mỏng manh bằng tơ lụa hảo hạng, vừa nhấc tay đã để lộ phần da thịt trắng ngần nơi cánh tay. Phi lễ thì chớ nhìn, Khuất Lạc Giang bày ra bộ dáng bận rộn với ly cà phê gần thấy đáy của mình mà hờ hững đáp lại Diệp Linh.

"Chị xem ra còn chưa tỉnh táo, mệt mỏi sao?"

Diệp Linh khẽ cười, động tác bỏ đường vào ly cà phê trên tay không có dừng lại.

"Kỳ thật không khỏe."

Khuất Lạc Giang hạ xuống ly cà phê, ánh mắt lúc này mới chân chính đối diện Diệp Linh. Nguyên lai từ khi nữ nhân này bước xuống nàng đã cảm nhận được chút ảm đạm trong thần thái. Nay nhìn đến hai bọng mắt ẩn hiện dưới con ngươi trong sáng, Khuất Lạc Giang càng thêm căn cứ khẳng định Diệp Linh thức khuya để vẽ tranh hay đọc sách.

Nếu bây giờ không phải ở phòng khách, nếu người kia không phải là chị dâu nàng, Khuất Lạc Giang nhất định sẽ hung hăng một trận và thuyết giảng cả ngày về tầm quan trọng của giấc ngủ. Nhưng nếu kia không phải Diệp Linh, liệu nàng có hay không để tâm?

Âm thầm thở dài, Khuất Lạc Giang nghiêng đầu tạo ra khoảng cách giữa hai ánh nhìn, nhẹ nhàng hé môi.

"Nếu chị không khỏe chúng ta có thể hẹn dịp khác."

Gương mặt thoáng chút thất vọng của Khuất Lạc Giang toàn bộ đều rơi vào mắt Diệp Linh. Nàng phối hợp nghiêng đầu khe khẽ chớp đôi mắt phượng dài, tay vân duy trì khuấy đều cà phê.

"Không sao, ngày mai vẫn thế thôi. Chuyện gì nên bắt đầu ngay thì phải mau chóng bắt tay vào làm."

Khuất Lạc Giang nhìn Diệp Linh lơ đãng bên cạnh mà tâm liền bị xúc cảm mãnh liệt đánh tới. Sợi tóc nâu vì chủ nhân thay đổi góc độ mà rơi xuống bên sườn mặt, tựa như cành liễu nhẹ nhàng trong gió xuân.

Khuất Lạc Giang tự nhận mình không phải kẻ háo sắc, thế nhưng Diệp Linh luôn là nữ nhân có thể khiêu khích dục vọng của nàng chỉ bằng hành động nhỏ nhất. Vội vã đứng dậy, Khuất Lạc Giang suýt chút nữa đánh rơi điềm tĩnh trước mặt Diệp Linh.

"Tôi ra xe chuẩn bị, chị cứ tự nhiên."

Bóng lưng của Khuất Lạc Giang rời khỏi phòng khách để lại cho Diệp Linh mất mát nho nhỏ. Tầm mắt dịch chuyển từ cửa chính khuất dạng người kia sang dĩa thức ăn sáng trên bàn, không phải là món nàng thích như thường lệ.

"Thưa cô chủ, tiểu thư đích thân làm cho cô."

Tiểu Hoa dường như nhận ra điểm bất đồng trong ánh mắt Diệp Linh, liền vội vã tiến lên giải thích. Chính nàng cũng không hiểu vì sao sáng nay tiểu thư lại dậy sớm đến vậy, lại còn rất hào phóng đuổi hết hạ nhân trong nhà bếp ra để tự mình trổ tài. Có điều Khuất Lạc Giang mười ngón không dính xuân thủy thì làm sao biết làm gì, báo hại mọi người có thêm công việc sáng sớm.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ