Bước chân càng gần, nội dung cuộc đối thoại càng rót vào tai Khuất Lạc Giang từng chút mảnh quá khứ bị vùi lấp. Hàng loạt câu cãi vả, trách móc từ phía Diệp Linh đều một mực dành cho nữ nhân tên Tử Nhiễm. Người đối diện khó xử, nhưng vẫn kiên định nắm tay nữ nhân phía sau.
Chưa bao giờ cảm giác được tấm lưng kia phải gồng lên tức giận như vậy, Khuất Lạc Giang chỉ có thể bất động thanh sắc theo dõi cuộc nói chuyện. Từng câu nói của Diệp Linh, từng cái nấc nghẹn hung hăng bị kiềm lại ở cổ họng, từng mảnh hồi ức bị hai nhân vật chính khai quật triệt để.
Hạ Tử Nhiễm lùi về phía sau một bước, nắm lấy tay nữ nhân không rõ dung nhan ly khai. Tất cả diễn ra rất nhanh, tựa hồ là cái chớp mắt. Khoảng tối bỗng nhiên đánh mất nhiệt huyết vốn có để chuyển mình tịch liêu, hàm chứa đâu đó còn có tia thê lương não ruột.
Khuất Lạc Giang vận động cơ thể bước về phía Diệp Linh, chậm rãi mà thận trọng. Bất ngờ cơ thể Diệp Linh lung lay trước cơn gió, sau đó hoàn toàn rũ bỏ thăng bằng.
"Diệp Linh!"
Vòng tay Khuất Lạc Giang thành công đỡ được cơ thể gầy yếu sắp thiếp chặt lên đất, để Diệp Linh tựa vào lòng nàng. Đôi con ngươi dựa vào ánh trăng để quan sát ngũ quan bị nước mắt phủ lên đã chìm vào mê man, Khuất Lạc Giang bất giác nhíu mi chua xót.
Đây là lần đầu tiên Khuất Lạc Giang chứng kiến Diệp Linh ngất xỉu, hoảng loạn cũng theo đó dâng cao. Sờ đến cái trán nóng hổi túa ra mồ hôi không ngừng, nàng âu yếm dùng tay lau đi cho đối phương. Áo khoác đen cũng đem phủ lên mảnh thân thể đơn bạc, Khuất Lạc Giang ngẩng mặt lên trời cố nuốt vào hai giọt nước mắt mất mát, lẩm bẩm với chính mình.
"Đến tột cùng chị còn bao nhiêu thứ giấu tôi đây..."
--------
Diệp Linh bị sốt. Đương nhiên so với lần trước còn muốn nghiêm trọng hơn. Người luôn túc trực bên cạnh tự nhiên sẽ không thể vui vẻ với ai khác. Ba tên vệ sĩ được nàng bí mật sắp xếp phụ trách mang thức ăn và mua thuốc, một khắc đều không làm phiền đến thế giới của hai chủ nhân.
Hai ngày qua đi cơn sốt của Diệp Linh mới có dấu hiệu lui dần, quả là người dễ phát bệnh. Khuất Lạc Giang âm thầm lên kế hoạch tẩm bổ cho người không biết chăm lo sức khỏe, còn hào phóng mắng mỏ thêm vài câu.
"Giang..."
Môi Diệp Linh khô khốc, cổ họng cũng đồng dạng đau rát khó chịu. Từ trong mê man tỉnh dậy, nàng chỉ mong chờ nhìn thấy ngũ quan của ai đó vì nàng mà lo lắng. Một tiếng kêu cũng đủ rút hết khí lực, Diệp Linh sau đó chỉ có thể than nhẹ, chau mày bất mãn. Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh khác, tứ chi nàng mới chậm rãi khôi phục cảm giác, bắt đầu loay hoay muốn xuống giường.
"Chị tỉnh sao?"
Khuất Lạc Giang bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Diệp Linh không an phận trên giường. Mặc dù tóc chưa sấy khô, nàng cũng mặc kệ liều lĩnh chạy lại đỡ Diệp Linh.
"Đừng nháo nữa. Chị hôn mê hai ngày rồi."
Ngón tay Diệp Linh bám lên tay chống bên giường của đối phương, dùng đôi môi nhợt nhạt cười khẽ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An Thủ
Ngẫu nhiênTác giả: Trường An Thủ Thể loại: bách hợp, đô thị tình duyên, incest(chị dâu - em chồng), ngược sủng, HE, 15+ Tiến độ: Đang sáng tác (bạn nào đọc truyện của An đều biết tiến độ rất chóng mặt nên yên tâm, An không drop bất kì bộ nào) Nhân vật chính:...