Phiên Ngoại 13: Nhất sương tình nguyện

3.2K 131 4
                                    

Âu Dương Vũ Tình duy trì tư thế thẳng lưng đã hơn hai tiếng, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, một mực suy tư và kiên nhẫn chờ đợi. Dường như xung quanh không thể quấy nhiễu đến nàng. Nơi này là phòng chờ thăm tù nhân, hàng dãy song sắt vô tình càng khiến không khí lạnh lẽo trở nên lãnh huyết.

Vị cảnh quan đứng trực ngoài cửa mỗi lần đến ngày cuối tháng đều được diện kiến đại mỹ nhân đến đây. Bất quá hơn ba năm trôi qua đều chỉ có một mình đối mặt với phòng giam, người tù nhân kia không có ý muốn gặp người đến. Ban đầu anh còn cảm thấy quỷ dị, nhưng dần dần đâu cũng vào đó. Mỹ nhân trụ lại đúng ba tiếng sẽ đi, còn người muốn gặp một lần cũng không xuất hiện.

Cuối cùng Âu Dương Vũ Tình hờ hững buông ra tiếng thở dài thất vọng, đành lần nữa ly khai. Bước chân trên sàn gạch lưu lại khoảng không gian sau lưng mảng tịch liêu khổ sở, nàng chậm rãi rời khỏi Nhà tù quốc dân.

Đến khi yên vị trong xe nàng mới bỏ xuống lớp mặt nạ lãnh đạm, đem tuyệt vọng bày ra trên ngũ quan nhiễm tia tiều tụy. Âu Dương Vũ Tình đem tấm hình Diệp Linh được giữ gìn kĩ lưỡng trong ví tiền ra ngắm thật lâu, ngón tay thon dài vuốt ve từng đường nét của tấm hình. Không biết Diệp Linh hiện tại ra sao, có còn lưu lại cho tương lai một cơ hội làm lại hay không.

Trên môi Âu Dương Vũ Tình bất giác tràn ra nụ cười nhu hoà, bất quá cơ hồ nét si tâm của tuổi trẻ lại bị mờ nhạt đôi chút, nhỏ đến chính nàng cũng không có cách nào nhận ra.

--------

Hơn mười một giờ tối nhưng Đường Nhã Khiết vẫn còn chưa đóng cửa đi ngủ. Cả người co ro ngồi trên sofa, nàng dùng đôi con ngươi sáng trong hướng về cửa, mang theo tia ngóng trông bị màn đêm phóng đại cực điểm.

Toàn bộ đèn đều bị tắt ngúm, duy nhất ánh trăng ngang bướng luồn qua khe cửa là không chịu khuất phục. Hôm nay Đường Nhã Khiết đã đứng chờ rất lâu trước cổng trường, mãi đến khi cú điện thoại cuối cùng cho Âu Dương Vũ Tình bị giọng nói tổng đài ngắt ngang, nàng mới ủ rủ về nhà bằng xe buýt.

Âu Dương Vũ Tình chưa bao giờ quên giờ tan học của nàng, vậy thì vì cái gì hôm nay đột nhiên kỳ lạ như vậy đây. Đang bối rối một đoàn ngổn ngang thì ngoài cửa chợt truyền đến tiếng chìa khoá tra vào ổ lanh canh, Đường Nhã Khiết cơ hồ là bật dậy khỏi sofa chạy đến mở cửa chính.

Thân ảnh có phần xộc xệch của Âu Dương Vũ Tình do mất điểm tựa mà ngã nhào ra trước, may mắn nàng vươn tay kịp thời đỡ lấy. Bất quá mùi rượu nồng nặc liền xộc vào mũi nàng xem như lời giải thích cho tất cả.

Đường Nhã Khiết khó khăn dìu Âu Dương Vũ Tình về phòng ngủ, khoảng cách rõ ràng gần như vậy nhưng bởi vì chênh lệch chiều cao, chỉ việc di chuyển thôi cũng lấy đi không ít sức lực của nàng.

Âu Dương Vũ Tình hừ hừ mấy tiếng, đột nhiên kéo cả người Đường Nhã Khiết áp xuống giường, đôi mắt sâu bất giác mở ra. Còn Đường Nhã Khiết vốn dĩ muốn lấy khăn giúp đối phương lau người, không ngờ được khí lực Âu Dương Vũ Tình lại lớn như vậy, nhất thời phản ứng không kịp đã bị áp chế.

Nhìn gương mặt mờ mịt kia dần dần tiến lại gần mình, tim Đường Nhã Khiết bắt đầu gia tốc kịch liệt. Bởi vì chưa từng tiếp xúc gần gũi như vậy, cả người nàng đều đông cứng chờ đợi điều sắp tới.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ