Chương 4: Âu Dương Vũ Tình

12.8K 530 40
                                    

Trên đường đến địa điểm quen thuộc mà nàng cùng người kia xem như luật bất thành văn mỗi khi muốn tìm gặp nhau nói chuyện, Diệp Linh vẫn duy trì tư thế ngẩng cao đầu. Nữ vệ sĩ được đào tạo bài bản, tự nhiên sẽ không quấy rầy chủ nhân đang đắm chìm trong thế giới chính mình. Thế nhưng tầm mắt vẫn không cách nào cưỡng lại hình ảnh quá mức hoạt sắc thiên hương ở ghế sau, đôi lần len lén thông qua kính chiếu hậu thu vào mắt đều bị kinh diễm không ít.

Nguyên lai nàng làm vệ sĩ nữ, xưa nay tiếp xúc qua vô vàn loại tiểu thư nhà giàu nhưng lại không có ai đặc biệt như Diệp Linh. Có thể nhìn thấy tầng xa cách mập mờ bao quanh cỗ thân thể thoạt nhìn nhu nhược kia, là loại mà nàng không thể hiểu được. Nhưng phàm là cái gì còn chưa tườm tận, con người sẽ không kiềm được khát vọng tìm hiểu. Diệp Linh tựa như một đóa hoa mà người ta không bao gìơ biết được thời điểm nở rộ.

Quán cà phê Call thực ra nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời duy nhất của Bắc Kinh. Muốn vào Call, khách đến phải vượt qua "thử thách" tài chính của bốn tầng dưới. Mà cái "thứ thách" kia là tên gọi mỹ miều của kiểu kiểm tra mức độ giàu có thôi. Mỗi người khi đến lần đầu sẽ dừng ở tầng Ground, gọi một món mắc nhất thì lần sau sẽ được lên tầng thứ hai, mãi đến khi có thể lên Call, đều là đại phú gia hay nhị phú gia.

Diệp Linh bấm nút thang máy số 4 lên nơi hẹn. Mặc dù trong thang máy không hề có người nhưng Diệp Linh vẫn duy trì tư thế tao nhã cứng nhắc giống như một thói quen. Cho đến khi cửa mở, nàng không nhanh không chậm xuất ra cái thẻ VIP tầng Call, cửa liền được mở, dẫn đến phòng xa hoa bậc nhất.

Thật ra Call không cần tiếp tân hay phục vụ, bởi vì khách đến đây đa phần đều là dân sành rượu hay các loại giải khát thượng hạng. Vì lí đó mà họ cũng muốn tự sáng tạo cho mình loại thức uống riêng, huống chi quầy bar ở từng phòng đều được bố trí đầy đủ các loại nguyên liệu. Cho nên trước cửa phòng riêng chỉ có một phục vụ cao cấp để đáp ứng nhu cầu khó nhằn của khách hàng mà thôi.

Diệp Linh ưu nhã bước đến phòng bên trái, phất tay cho người phục vụ trực phòng đi nơi khác. Vốn đã thành thói quen, anh ta cũng không có ý kiến, lặng lẽ ly khai.

Đem cửa mở ra, Diệp Linh thận trọng để mắt xung quanh, sau đó mới bước vào trong.

"Scarlet!"

Từ phía sau vươn đến là đôi tay trắng nõn mà căng mịn không kém Diệp Linh, đem nàng ôm ghì thiếp chặt trong lòng. Diệp Linh không có phản kháng, cũng không lộ ra bất kì tia cảm xúc nào quá đà, chỉ là nếu chú ý một chút, liền thấy biểu tình căng thẳng có chút dịu đi. Gọi tên tiếng Anh thân mật thế kia với giọng điệu nụng nịu thì có ai khác ngoài cô bạn nối khố chứ.

"Vũ Tình, đủ chưa?"

Qua rất lâu thỏa mãn cơn "phê thuốc" của Âu Dương Vũ Tình, Diệp Linh mới lên tiếng. Dù thanh âm không có tia trách móc nhưng thủy chung lại khiến Âu Dương Vũ Tình hiểu ý ly khai.

Diệp Linh sợ trên người lưu lại vị đạo của Âu Dương Vũ Tình nên rất nhanh đã dùng nước hoa của chính mình che lấp. Dù sao Khuất Dĩ Phong cũng rất tinh quái, hắn chỉ mù quáng với những yêu cầu của Diệp Linh mà thôi, mặc cho nàng cũng chưa bao gìơ đòi hỏi hắn bất kì điều gì.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ