Chương 61: Lời nói dối song phương

4.6K 231 23
                                    

Một mạch lái xe về biệt thự Khuất gia, Khuất Lạc Giang liếc nhìn đồng hồ đeo tay vốn dĩ là một đôi với chiếc yêu thích của Diệp Linh, mi tâm trong thoáng chốc run rẩy hạ xuống. Thời điểm hiện tại không sai lệch so với lúc tan làm thường ngày là mấy, nàng mới yên tâm đạp ga phóng đi.

Đôi khi chậm rãi ngẫm nghĩ lại, nhà với nàng đã trở thành khái niệm tương đối mơ hồ. Sự tồn tại của "nhà" không những biến mất từ giây phút cố sự len lỏi vào thực tại vùng vẫy mà thậm chí tước đoạt đi tín ngưỡng duy nhất của nàng.

Khoảng sân rộng chỉ có duy nhất chiếc xe màu bạc vững chắc một góc, Khuất Lạc Giang biết Diệp Linh vẫn chưa trở về. Bước xuống xe đi thẳng lên phòng Khuất phu nhân, ngũ quan điềm nhiên xuất hiện vài tia biến hóa sinh động khi nhìn thấy thân ảnh mẹ mình an tĩnh ngủ thiếp đi trên giường.

Giấc ngủ của Khuất phu nhân chưa bao giờ trầm hơn động tĩnh xung quanh, vì thế từ lúc cánh cửa bị Khuất Lạc Giang nhẹ nhàng đẩy mở, bà cũng khôi phục tỉnh táo hé mi.

Khuất Lạc Giang chậm rãi khép cửa lại bước đến bên giường, áo vest cứng nhâc đều bị cởi ra ném trên ghế sofa gần đó. Không đợi Khuất phu nhân lên tiếng, con ngươi sáng rực của nàng đã chiếm lấy mảnh u tối của căn phòng.

"Mẹ có thấy đỡ hơn không?"

"Giang, con gầy đi nhiều quá."

Tuy rằng không trực tiếp hồi đáp câu hỏi của con gái nhưng bà lại có cách che giấu tình trạng suy yếu của mình. Trìu mến thu vào tầm mắt gương mặt hốc hác kia, thứ ngự trị trong lòng bà giờ đây chỉ có đau xót.

Khuất Lạc Giang len lén cất giấu kỹ lưỡng khổ sở, nhàn nhạt nở nụ cười trấn an mẹ nàng.

"Con không sao. Mẹ phải mau khỏe lại."

Thanh âm về sau như kéo lê cả vùng xúc cảm mâu thuẫn. Loại cảm giác muốn thoát ly khỏi mớ hỗn độn gắn bó, nhưng lại luyến tiếc quay bước rời đi.

Người làm mẹ như Khuất phu nhân làm sao nhìn không ra tâm sự nặng trĩu kia chứ. Dù cố gắng gắng gượng đến mấy thì Khuất Lạc Giang vĩnh viễn cũng là đứa nhỏ không có thiên bẩm tâm cơ. Tồn tại đến tận hôm nay là bằng chứng minh bạch nhất của bà với tư cách là mấu chốt trong mối quan hệ của Diệp Linh và Khuất Lạc Giang.

Diệp Linh thấu hiểu những thứ về Khuất Lạc Giang mà ngay cả bản thân nàng ta cũng không ngờ.

Đôi tay gầy yếu của bà vươn ra áp lên sườn mặt tiều tụy người đối diện, thân người rướn lên muốn cấp Khuất Lạc Giang một cái ôm. Hiểu được điều này, Khuất Lạc Giang đi trước một bước ôm lấy mẹ mình, hệt như ngày xưa.

"Mẹ còn nhớ không? Lúc con còn nhỏ, mẹ cũng hay ôm con vào lòng thế này mỗi khi con gặp ác mộng."

Khuất Lạc Giang ở trong lòng mẹ mình rũ bỏ cái gọi là cao cao tại thượng. Rốt cuộc nàng vẫn là đứa nhỏ không có định hướng và nhạy cảm với đổi thay.

Ánh mắt Khuất phu nhân hiền từ hướng về tia sáng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Khuất Lạc Giang vỗ về.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự viết] [Hoàn] Ái Sinh Ái Nhục - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ